“Ra vậy,” lần này thì tôi hoàn toàn đồng ý.
Và không khỏi liếc về phía Tsukimori.
Có lẽ chờ món khiến cô ta thấy buồn chán, hoặc chỉ đơn giản là thích thú
với kiểu trang trí của Victoria, mà Tsukimori dạo quanh ngắm nhìn các thứ
trong quán. Dường như rất ưng ý với bộ tượng mèo thủy tinh đen và mèo
sứ trắng, cô ta đang đứng gần và nhìn thật kỹ chúng.
Ai trong quán có thể nhận thấy Tsukimori thật ra là cô gái bất hạnh vừa
mới mất cha?
Hiển nhiên là không ai cả.
Chẳng thể nào thấy được bất kì cảm xúc tiêu cực nào của cô ta.
Tsukimori vẫn luôn tỏ ra chín chắn và điềm tĩnh.
Không rõ là do cố tình kìm nén cảm xúc của mình, hay đơn giản
Tsukimori là người không thể biểu hiện chúng, mà tôi không hề thấy cô ta
đau khổ.
Tất nhiên, không thể loại trừ trường hợp vì muốn làm yên lòng mọi
người xung quanh mà Tsukimori cố tỏ ra kiên cường. Hoặc có thể đó là
biểu hiện thường thấy ở một cô gái sau bất hạnh lớn như thế. Rốt cuộc thì,
người đã khuất sẽ không bao giờ trở lại, và có than khóc cũng chẳng giải
quyết được gì.
Nhưng đó chỉ là những giả thuyết. Có thật là người ta có thể điều khiển
cảm xúc trong một thời gian ngắn như vậy? Mà đặc điệt là với cảm giác
đau khổ?
Tôi nhớ đến lời của Mirai-san.
Quả thật. Rất đáng ngờ.
Món tráng miệng đã đánh trúng khẩu vị của Tsukimori.
“Ngon thật đấy,” khen xong, cô ta vui vẻ dùng hết phần cà phê và bánh
táo.
Và tôi đến dọn bàn.