“Cậu có hài lòng với đồ ăn của quán không?” Nghe tôi hỏi, Tsukimori
đáp lại bằng một ánh mắt bất bình.
“Cậu định đuổi mình về sao?”
“Cậu quả rất thông minh đấy.”
“Mình thích quán café này lắm.”
Trên mặt Tsukimori nở nụ cười vui vẻ như thể sắp ngâm nga một khúc
hát.
“Aha. Rất vui khi nghe cậu nói thế. Nhưng đừng quên là còn rất nhiều
quán café khác trên thế giới. Cậu cũng phải thử qua những chỗ khác nữa.”
“Mình thích quán café này lắm,” Tsukimori lặp lại, vẫn với gương mặt
và những lời vừa nãy.
“Đôi khi cậu cũng không thông minh lắm thì phải.” Tôi cũng gần như lặp
lại câu mình vừa nói.
Bỗng nhiên Tsukimori đứng dậy và bước vào sâu trong quán, có lẽ là
hướng đến nhà bếp. Trong lúc tôi ngạc nhiên đi theo, cô ta đã thản nhiên
chào hỏi mọi người và tươi cười như hoa xuân bừng nở.
“Chào mọi người.”
Khỏi phải nói, lời chào ân cần như hương gió thoảng đó khiến toàn bộ
nhân viên trong quán ngẩn ngơ. Hiển nhiên tất cả đều phấn khích khi gặp
Tsukimori. À, trừ Mirai-san, người vẫn tỏ ra lãnh đạm.
“Em là Tsukimori Youko, bạn học của Nonomiya-kun ạ,” cô ta lễ phép tự
giới thiệu.
“À, vâng, Nonomiya-kun có nói với bọn anh,” chủ quán vẫn trả lời cung
kính dù lớn tuổi hơn Tsukimori.
“Nơi này quả thật là một quán café rất tuyệt.”
“Cám ơn em!”
Anh chủ quán hơi đỏ mặt trước nụ cười lộng lẫy khiến người khác xiêu
lòng của cô ta