Những người khác cũng gật đầu đồng ý.
Hệt như tất cả đã bị thôi miên. Hẳn họ vừa bị ác quỷ mê hoặc mà đánh
mất lý trí.
“Em rất vui khi được anh mời, nhưng… như vậy có được không? Thật
ra, em chưa từng đi làm ở đâu cả,” Tsukimori trả lời do dự sau khi lo lắng
một lúc.
“Không, không việc gì! Đừng lo! Ai cũng có lúc khởi đầu mà. Hơn nữa,
anh tin rằng người lễ phép như Tsukimori-san sẽ hợp với công việc này!”
Tất nhiên rồi, khách hàng mà không chấp nhận cô ta kể cũng lạ! Rốt
cuộc thì họ chỉ nhìn thấy được vẻ ngoài của Tsukimori mà thôi.
“Nếu anh đã nói thế, vậy em phải làm phiền mọi người rồi,” Tsukimori
mau mắn trả lời, không quên cười rạng rỡ.
Mọi người cũng tươi cười tiếp nhận cô ta. Chỉ có tôi là không khỏi lộ ra
gương mặt cay đắng, hoàn toàn chẳng có liên hệ gì đến khung cảnh tốt lành
ấy.
Bởi lẽ tôi biết nhiều hơn thế.
Vì tôi biết về tính cách kiên định và thẳng thắn giấu sau gương mặt của
cô gái xinh đẹp lễ phép mà mọi người yêu mến.
Và đương nhiên người thông minh như Tsukimori hoàn toàn hiểu rõ sức
quyến rũ của mình. Mới vừa rồi tôi đã hiểu ra cô ta còn biết cách khéo léo
tận dụng nó.
“Tại sao đàn ông nhìn thấy gái đẹp thì đều trở thành nhu nhược như vậy
chứ?” Mirai-san chợt rỉ tai, sau khi kéo vai tôi từ phía bên kia quầy rượu.
“Hỏi hay nhỉ. Không phải tất cả đàn ông trong quán này đều nhu nhược
trước chị hay sao,” tôi thuận miệng trả lời.
“Nghe cậu khen có hơi lạ. Nhưng cũng không tệ lắm. Để tôi xoa đầu
thưởng cho cậu nhé.”
Mirai-san liền vươn tay ra, nhưng tôi rầu rĩ đáp lại. “Hiện tại không có
tâm tình. Xin đừng làm đầu tôi thêm rối nữa.”