“Đừng khách sáo. Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu một miếng sôcôla
nữa mà?”
“Chị chấp nhận như vậy sao? Không phản đối việc nhận Tsukimori à?”
“Cậu muốn tôi phản đối, có phải không?”
“Ờ thì, chỉ khi chị phản đối mới thay đổi được cái không khí hoan
nghênh kì quặc này.”
“Không cần đâu. Việc gì phải phản đối chứ.”
“Tại sao?”
Tôi ngạc nhiên khi thấy người như Mirai-san lại có thể chấp nhận dễ
dàng.
“Bởi vì thấy cậu phản ứng kịch liệt trong khi mọi ngày thì cứ trơ mặt ra
cũng tức cười lắm chứ sao!!”
Mirai-san cười khúc khích.
“… chị có nhận ra sở thích của mình đáng sợ thế nào không?”
“Thế sở thích của cậu không tệ hơn tôi sao? Nếu trực giác của tôi đúng,
Tsukimori không phải loại phụ nữ mà anh chàng vô dụng như cậu đối phó
được.”
“Chuyện này không là vấn đề, vì tôi không có ý định tiến xa hơn với cô
ta.”
“Chỉ có cậu nghĩ vậy, còn cô ấy?”
Mirai-san nheo mắt, săm soi gương mặt tôi từ thật gần.
“Nói trước nhé, dù chị có đánh tôi cũng không moi được tin gì đâu.”
“Rồi rồi. Chờ xem chuyện sau này vậy.”
Không thèm để ý đến phủ nhận gắt gao của tôi, Mirai-san vẫy tay rồi trở
lại bếp.
Là trực giác của phụ nữ sao? Nếu là thế chỉ sợ sẽ chẳng bao lâu để chị ta
phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi.