“Chủ quán nhờ mình đến giúp vì họ đang thiếu người. Mình hơi lo vì
trước giờ chưa từng đi làm ở đâu cả. Nhưng anh chủ quán bảo rằng mình sẽ
ổn thôi,” Tsukimori thản nhiên giải thích.
“Còn nói nữa! Chính cậu là người khiến anh ta nói như thế.”
Là tôi, tất nhiên, đang lẩm bẩm mấy lời đó với âm lượng… chẳng ai
nghe thấy.
“Có lẽ mình nên đến đó…”
“Đừng bỏ hoạt động ở câu lạc bộ. Cậu phải cố gắng để trở thành tuyển
thủ chính thức.”
Đoán được chiều hướng của cuộc trò chuyện, tôi không quên dặn trước
Usami.
“Chizuru, cậu có thể đến vào cuối tuần mà. Có thể mình không nói
chuyện cùng cậu được vì chưa quen với công việc, nhưng vẫn còn
Nonomiya-kun. Phải không, Nonomiya-kun?”
Tôi trừng mắt nhìn gương mặt tươi cười của cô ta trong một giây.
Tsukimori chỉ khẽ nghiêng đầu và, “Hm?”, rồi vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Ừ, quán bọn tớ lúc nào cũng hoan nghênh cậu, Usami ạ.”
Tôi thề là chiều nay sẽ phàn nàn chuyện này với Tsukimori.
Usami cực kỳ vui sướng, hai mắt lấp lánh. Phản ứng chân thật của cô ấy
khiến mọi buồn bực trong lòng tôi trôi đi ít nhiều.
Nhưng vẫn còn một chuyện phiền phức nữa. Từ phản ứng của đám bạn
học trong lớp, dám chắc họ đang dự tính tập kích quán café cuối tuần này.
Và lần này thì rất khó để ngăn lại.
“Này! Mọi người! Nonomiya sẽ giải thích vài chuyện với chúng ta!!”
Kamogawa đến vỗ vai tôi với một nụ cười “dịu dàng” đến phát ói. Đằng
sau cậu ta là một đám con trai với cùng kiểu cười như vậy. Là liên-minh-
nam-sinh, và hiển nhiên là họ đang muốn đòi lại “công lý đã mất”.
Phiền thật.