“Lúc tôi học đại học có một con nhỏ được rất nhiều nam sinh thích nhờ
trò ấy. Chả nhớ là bao giờ nữa, có thể lúc đó do tâm trạng không được thoải
mái mà tự dưng tôi thấy cách nói chuyện với cư xử của nó chả thuận mắt tí
nào, nên mới chỉnh cho một trận. Kết quả là con nhỏ sợ đến phát khóc…
phiền quá trời.”
“Thật khiến cho người ta cảm thông đó.”
“Còn gì nữa? Từ đó cứ thấy tôi là nó chạy mất dép. Làm như tôi là người
xấu chắc!”
Thấy tôi đồng tình, Mirai-san ra chừng rất hài lòng, nhưng thực ra tôi chỉ
tội nghiệp cho cô nàng đáng thương lỡ làm kẻ thù của chị ta.
“Nhưng Youko đâu có như vậy. Những thứ kia không phải làm bộ hay
giả vờ, mà trời sinh đã thế.”
Mirai-san liếc nhìn phía dãy bàn Tsukimori đang tiếp khách.
“Thực ra ban đầu tôi cũng định lật mặt nó đấy chứ, nhưng có theo dõi
nhất cử nhất động đi nữa, con bé vẫn không để lộ sơ hở. Lúc đó tôi còn
nghĩ “Đừng nghĩ giấu ta được mãi!” và hào hứng quyết đấu cường địch,
nhưng —
Nói đến đây, Mirai-san chợt dừng lại rồi cười khẩy.
“— Gần đây tôi bắt đầu nghĩ đó quả thực là bản chất của Youko.”
Theo hướng chị ta đang nhìn, tôi dõi theo Tsukimori.
Đúng là, cô ta lúc nào cũng giữ bộ dạng thanh cao, đến mức tôi chẳng
thể tưởng tượng được cảnh cô ta ủ rũ. Ngay cả bản tính kì dị trời sinh trong
tôi cũng không thể phủ định khí chất ấy không đến từ con người thực của
Tsukimori.
Đến cả “ác thú” cô ta cũng chinh phục được. Chẳng trách mọi “người”
xung quanh đều đắm chìm trong nắm tay cô nàng.
“Điều mà tôi thích nhất ở con bé là nó không hề sợ tôi,” Mirai-san nói,
không quên quay vào nhà bếp và hét lớn: “SARUWATARI!”
“D-dạ, có em!”