“Làm việc cho tử tế!”
“Dạ… Vâng! Em sẽ làm tử tế!” Saruwatari-san khóc thét, động tác càng
nhanh hơn trước.
“Thấy không? Mấy người khác cứ toàn thế thôi.”
“Chị là ác quỷ thật sao?”
“Ngốc quá! Đừng nhìn Saruwatari-san làm thế mà lầm, thực ra hắn rất
thích tôi đấy, biết không?” Mirai-san lấy ngón trỏ gõ lên trán tôi. “Nhưng
loại đàn ông tay chân luống cuống thế kia tôi chả thích nổi.”
“Chị đúng là ác quỷ.”
Xoa xoa lên trán của mình, tôi bất đắc dĩ buột miệng.
“Nói chung là, tôi thích con bé. Dẫu cho đó có là giả đi nữa. Xem như tôi
chịu thua đi!”
“Đơn giản vậy sao?”
“Vậy đấy. Sau này dù hiểu được Youko xấu xa ra sao, tôi cũng khó mà
ghét được. Cũng giống như khi tôi không thể bỏ sôcôla dù mọi người có
khuyên tôi rằng ăn nhiều sẽ hại sức khỏe đi nữa.”
Tự xưng là người nghiện sôcôla, Mirai-san ngồi lên một góc quầy rượu,
lấy thỏi sôcôla trong túi áo quăng lên không trung rồi bắt lấy nó bằng đầu
lưỡi đỏ mọng.
“Thiệt tình, đó là thói quen xấu đấy, Mirai-san! Cứ thừa dịp chủ quán
vắng mặt là ăn vụng sôcôla thôi. Em nghe anh ấy nói có lúc chị cả ngày
chẳng ăn gì ngoài sôcôla đến nỗi ngất xỉu luôn, phải vậy không?” tiện
đường đến đưa phiếu gọi món, Tsukimori nhắc nhở Mirai-san bằng một
thái độ hệt như cán bộ lớp rầy học sinh cá biệt.
“Vừa nhắc đã đến!” Mirai-san liền hưởng ứng bằng giọng điệu cường
ngạo phải gọi là cá biệt kiểu mẫu.
“Hai người đang nói về em sao? Không phải đang nói xấu em đấy chứ?”
“Sao thế được? Bọn chị khen em còn không hết.”
“Vậy thì lần này em sẽ tin hai người.”