Tôi cười hừ một tiếng, thế là Mirai-san đứng dậy nhìn chằm chằm đầy
tức giận.
“Được lắm, Nonomiya!! Dám cả gan nói vậy! Theo tôi ra ngoài! Hai
nắm tay này sẽ bẻ cho cái tính cách quái gở của cậu thẳng lại!”
Tsukimori đứng ở một bên từ nãy giờ đột nhiên bật cười.
“Hai người hệt như chị em vậy.”
“— Nonomiya, em trai chị?”
Đang nắm cổ áo tôi, Mirai-san buông tay rồi “đánh giá” tôi từ đầu đến
chân.
“Chị hai,” tôi thử đùa dai gọi lên một tiếng, bất quá hai từ này nghe
giống bọn lưu manh gọi “chị lớn” hơn.
“…. Thiệt là ác mộng.”
Không hiểu là do Tsukimori dập tắt tâm trạng gây hấn, hay vì phản ứng
với cách gọi của tôi, Mirai-san đi khuất vào trong bếp, tay ôm đầu.
“Trông vậy thôi, Mirai-san quý cậu lắm đấy, Nonomiya-kun,” Tsukimori
thầm thì. “Mình nghĩ chị ấy không giận khi nghe cậu gọi là chị hai đâu,
chắc bỏ đi chỉ vì xấu hổ thôi.”
Tôi ngây ngốc nhìn cô ta.
“Sao vậy? Sao lại kinh ngạc thế?”
“Dù cậu ở cùng Mirai-san ít hơn tớ nhiều, nhưng hình như lại hiểu rất rõ
chị ta.”
“Mắt nhìn người của mình tuyệt đối không sai. Chỉ cần trông qua là
mình đã biết tụi mình sẽ hợp nhau rồi,” Tsukimori nói, có vẻ rất vui trước
lời khen của tôi.
“Nhưng mắt nhìn bạn trai của cậu chắc phải rèn luyện thêm rồi.”
Xem ra tâm trạng cô ta tốt lắm, với câu châm biếm ấy, tôi lại được đáp
trả bằng một nụ cười ngọt như mía đường.