“Mình không nghĩ thế. Chắc chắn cậu sẽ là người quan trọng nhất đời
mình.”
Nói xong, Tsukimori thuần thục đặt tách cà phê lên khay rồi nhẹ nhàng
bước tới các dãy bàn.
Tôi không định làm theo kế hoạch của cô ta, mà hẳn cô nàng cũng chẳng
dựa trên cơ sở nào, nhưng khi chứng kiến nụ cười tự tin ấy, tôi không khỏi
cảm thấy việc đó rồi sẽ thành sự thật.
Dù sao, tôi cũng không thể hoàn toàn tin cậy cô ta như Mirai-san.
Nếu ở lập trường của tôi, hẳn chị ta cũng không tránh khỏi nghi ngờ.
Bởi vì tôi đã biết đến sự tồn tại của công thức sát nhân.
Sau khi Tsukimori đến làm tại Victoria, Usami cũng thường xuyên tới
quán.
Với cá tính dễ gần của mình, chẳng mấy chốc Usami đã thân với chủ
quán và những nhân viên khác. Giờ thì mọi người đều xem cô ấy là khách
quen. Nhờ vậy mà lúc nào tôi cũng phải phập phồng lo lắng, e rằng anh
Kujirai sẽ mời cô ấy làm cùng mất.
“Này! Nonomiya, Nonomiya, nghe nè!”
Vì phải lo việc ở câu lạc bộ trước, thường Usami sẽ tới vào chiều tối, lúc
số lượng khách đã giảm đi nhiều. Và cô ấy vẫn luôn vui vẻ kể lại những
chuyện xảy ra ngày hôm đó.
“Tớ đã được chọn làm tuyển thủ chính thức cho trận đấu sắp tới!”
“Chúc mừng nhé. Để ăn mừng, đồ uống hôm nay tớ đãi cậu, được chứ?”
“Yay!” Usami mừng rỡ la lên, gần như nhảy ra khỏi ghế. “Ưm, nếu
vậy… tớ có thể nhờ cậu một chuyện nữa không?”
Bỗng dưng cô ấy bối rối, lại còn thẹn thùng ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt
to tròn ấy khiến tôi liên tưởng đến mắt của loài khỉ đuôi sóc.
“Nếu là việc tớ có thể làm thì được.”
“Tớ có thể chụp hình cậu không?”