Trái ngược với mấy lời trên, cách họ nói chuyện cùng nhau có cảm giác
rất vui vẻ.
“Tsukimori, em thích chị, đúng không?” Mirai-san đột nhiên hỏi.
“Ừ, rất thích đó.” Tsukimori cũng không do dự, cười khúc khích rồi đáp
lại.
“Chị cũng thích em mà, phải không?”
“Khỏi phải nói.” Lại một lời đáp không chút do dự. Hai người này hệt
như bạn thâm giao vậy. “Thấy không? Chuyện là vậy đấy.”
“Ra thế.”
Dù vẫn còn vài điều chưa thể giải thích được, tôi đại khái cũng hiểu được
ý của chị ta.
“— Hai người quả thực có điểm giống nhau...” bỗng nhiên Tsukimori
lẩm bẩm. Tôi và Mirai-san ngơ ngác nhìn nhau.
“Cái tên khả ố này và chị sao?”
“Tớ cũng không bạo miệng như thế.”
Hai lời phủ nhận đồng thanh cất lên.
“Hai người chẳng bao giờ xu nịnh ai, cũng không hùa theo người nào.
Cứ gọi là “đường ta ta đi”, đúng không. Quả thực em thấy rất ghen tị với
đặc điểm này của hai người đấy.”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, “Mirai-san là loại người ‘trên trời dưới
đất không ai bằng ta’, còn tớ chỉ đơn thuần làm theo ý mình. Không giống
chị ấy, tớ vẫn có thể dễ dàng thích ứng và chấp nhận người có quyền trên
mình.”
“Tôi thành thật thế đấy, ai thâm hiểm như cậu,” Mirai-san sắc bén bẻ lại.
“Có khi thành thật còn làm người khác đau đớn hơn là nói dối, rồi chị sẽ
thấy.”
“Nonomiya đúng là cái tên ngạo mạn và đáng ghét mà.”
“Mirai-san vừa dã man vừa thô lỗ làm gì có tư cách nói tôi như thế!”