“Em rất ghen tị với mọi người—”
Ai cũng ngạc nhiên nhìn Tsukimori. Một cô gái dường như có tất cả mọi
thứ khiến người ta phải ganh tị, lại nói mình ghen tị với họ.
“—Vì mọi người được làm việc tại nơi tuyệt vời thế này.”
Dù có thể đó chỉ là hiệu ứng từ ánh mặt trời, nhưng sự hiện diện của
Tsukimori Youko, đứng dưới bóng chiều tà, khiến người khác phải nghẹt
thở. Ngay vào lúc đó, mọi người đều bị hấp dẫn bởi phong thái phi thường
của cô nàng.
“Em không thể tưởng tượng được mình sẽ hạnh phúc ra sao nếu được
làm việc ở đây.”
Là người hiện tại có sức đề kháng cao nhất với Tsukimori, tôi chỉ biết
gượng cười trước kiểu cách hệt như một ngôi sao điện ảnh ấy. Tôi cũng
cảm thấy cô ta có hơi quá phô trương.
Thế nhưng, những lời tiếp theo của chủ quán đã dập tắt nụ cười trên môi
tôi.
“…Um, Tsukimori-san phải không?”
“Dạ.”
“Em có muốn làm việc ở đây không?”
“Anh Kujirai—”
Không thể im lặng được nữa. Bất cứ giá nào tôi cũng phải ngăn anh ấy
phạm vào sai lầm chết người. Ôi Faust, anh đang giao kèo với
Mephistopheles đấy!
Tuy nhiên, ai đó nắm lấy vai và ngăn tôi lại. Mùi sôcôla thoảng trong
mũi tôi.
“Cứ xem đã,” Mirai-san nói với một nụ cười tinh quái. Ờ nhỉ, ở đây
chúng ta còn có một ác quỷ nữa.
“Ừm, thực ra hiện giờ quán đang có một vị trí trống. Và em lại là bạn
học với Nonomiya-kun nên có thể bỏ qua việc kiểm tra lý lịch. Vậy, nếu em
muốn, bọn anh sẽ rất vui nếu em làm cùng đấy, Tsukimori-san.”