Nhướn mày ra chiều bực bội, chị ta liếc nhìn Tsukimori một cách khó
hiểu.
“Quên không nói, cô ấy đâu phải bạn gái của tôi.”
“Không phải sao?”
“Ừ. Chỉ là bạn học thôi.”
“Thế nói tôi nghe, một cô bạn học xinh xắn muốn gì ở cậu chứ?”
“Đâu có. Cô ấy chỉ muốn đến uống cà phê thôi. Hình như cô ấy thích cà
phê lắm.”
Nói thật cũng chẳng lợi lộc gì, tôi bèn bịa ra một lí do.
“Thế thôi à? Chán vậy.”
“Thiệt tình, đúng là cứ tùy tiện theo ý mình như mọi khi. Dù cô ấy có
phải bạn gái tôi hay không, dám chắc cô vẫn ý kiến này nọ cho coi.”
“Thì tại tôi là người siêu-thành-thật mà! Vả lại, kẻ nào thấy thoải mái khi
nhìn người khác hạnh phúc là bọn não có vấn đề. Không phải đạo đức giả
thì cũng âm mưu gì đó.”
“Thành kiến kiểu này hết sức đáng yêu đấy!”
Dù vậy tôi cũng không thể phủ định hoàn toàn. Thực ra, trong đầu tôi lại
đang đồng ý với Mirai-san, phải chăng là bởi vì tính cánh khác người của
tôi?
Thế nên tôi chợt muốn hỏi ý kiến của chị ta, người tự xưng là “thành
thật” mà với hết thảy mọi người khác là “quái gở”, về một chuyện gần đây.
“Mirai-san, tôi có thể hỏi một chuyện không?”
“Mh? Việc gì?”
“Cô nghĩ thế nào về một người không hề thấy buồn khi gặp chuyện bất
hạnh?”
“Nghe có vẻ đáng ngờ đấy,” chị ta lập tức trả lời. “Bất hạnh là thứ khiến
người ta thấy đau khổ, đúng không? Nếu không đau khổ thì đó đâu còn gọi
là bất hạnh nữa.”