Tôi khẽ liếc nhìn đôi mắt của Tsukimori.
“Cô ta đang nghĩ gì vậy?”
Tsukimori không hề tránh ánh mắt của tôi. Trong đôi mắt nâu to tròn ấy
tôi có thể thấy cả ảnh phản chiếu của mình.
Rốt cuộc tôi là người phải chịu thua. Dời tầm mắt, tôi ngồi lên xe đạp.
“Lên đi.”
“Cảm ơn!”
Có thể nghe được giọng nói vui mừng của cô ta.
Sau khi Tsukimori yên vị ở đằng sau, tôi đạp xe rời khỏi trường. Đúng
như đã nói, cô ấy quả thật rất nhẹ.
“Hi vọng sau này cậu đừng làm chuyện gì để tớ bị chú ý như hôm nay
nữa!”
“Mình sẽ cố.”
“Không, đừng chỉ nói cố, hứa đi.”
“Nonomiya-kun, gió mát thật đó. Đạp xe cùng nhau còn tuyệt hơn mình
tưởng tượng.”
Có thể thấy hình ảnh của chúng tôi trên kính phản quang trên đường. Tay
phải giữ váy, tay trái ôm thắt lưng tôi, Tsukimori cười ngẩn ngơ trong khi
nhìn cảnh phố xá đang trôi qua.
Không thể oán giận một cô gái đã hoàn toàn tin tưởng tựa vào mình, tôi
chỉ còn biết trả lời: “…Tốt quá nhỉ.”
Đem những bất mãn trong lòng trút hết lên pê đan, tôi tiếp tục đạp xe qua
những dãy phố.
Không hiểu là vì hâm mộ hay ghen tị, có thể nhận thấy ánh mắt nhìn
chằm chằm vào tôi của những học sinh đang trên đường về nhà. Chuyện
này chẳng cần phải hỏi lỗi do ai, tôi chưa từng gặp tình cảnh này khi đạp xe
một mình.
Tất nhiên, vì tôi đang đạp xe, chở Tsukimori Youko ở phía sau.