“Không khác mấy.”
“Nói tóm lại, quả thật tôi có thích cô ấy.”
“Hiếm lắm mới thấy cậu chịu thẳng thắn thừa nhận đó.”
Mirai-san kinh ngạc nhìn tôi.
“Còn tùy vào người đó là ai nữa! Cô ấy đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng
thấy mình nên thẳng thắn một chút!”
“Hờ, tuyệt lắm! Mau mau khiến cô bé thành bạn gái để chữa cái tính quái
dị của cậu đi!”
Mirai-san cười ngắc ngẻo.
“Cái tính cách quái dị chị nói đi nói lại ấy, chắc sẽ còn quái hơn nữa nếu
để chị làm bạn gái của tôi,” tôi nghĩ thầm trong đầu.
“— Chuyện này cũng có thể lắm chứ.”
Chẳng biết từ khi nào, Tsukimori đã đứng cạnh tôi.
“Theo mình thấy, Chizuru cũng thích cậu đấy, Nonomiya-kun,” cô ta vận
dụng nụ cười chín chắn sở trường và giải thích.
“Ô? Vậy là người ta cũng không phản đối sao? Chị đâu biết Nonomiya
lại sát gái thế.”
Mirai-san lấy ánh mắt đầy hiếu kỳ nhìn Tsukimori. Nhưng trong ánh mắt
của tôi, lại chẳng có gì ngoài sự ngờ vực.
Cô ta đang bày trò gì đây?
Mirai-san không biết chuyện Tsukimori đã ngỏ lời hẹn hò cùng tôi.
Nhưng là người trong cuộc, tôi chẳng thể hiểu vì sao cô ta lại lên tiếng tác
hợp tôi với Usami.
“Sao không tiến tới luôn cho rồi?”
Mirai-san tất nhiên không bỏ qua cơ hội ngọt ngào này. “Đâu phải
chuyện tôi tự quyết định được. Hay quả thật là do tôi quá ngốc và chuyện
tình cảm chỉ cần một người cũng đủ?”
“Youko vừa nói rất có thể đấy thôi.”