Nhưng chỉ vừa nãy, tôi đã làm bản thân thấy hổ thẹn khi tự biểu hiện tình
cảm, một điều không giống với tôi chút nào. Hẳn đây là lần đầu tiên tôi làm
việc này.
Tại sao tôi lại cáu lên như thế? Cảm giác thật khó chịu: dù nhận ra mình
đang bực, tôi lại không hiểu được tại sao.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng thì thầm.
“… Mình xin lỗi,” giọng Tsukimori nhỏ như tiếng muỗi kêu và dễ dàng
bị âm thanh náo nhiệt trong quán át đi. Dù không nhìn thấy mặt do cô ta
quay lưng lại với tôi, tôi vẫn cảm nhận được mấy lời đó phát ra không hẳn
để “xin lỗi” mà đúng hơn là “hối hận”.
Tôi đâu thể nghĩ ra Tsukimori hối hận đến vậy chỉ vì lỡ lời. Đồng thời
với kinh ngạc, tôi còn thấy cực kỳ bình thản.
Vậy là tôi đã tìm ra lí do khiến mình bực bội. Tuy không hiểu tại sao,
nhưng dường như nguyên nhân là Tsukimori.
Tại sao tôi lại bực vì cô ta?
Một câu hỏi khác hiện lên.
Sau khi chỉnh đốn lại tâm tình, tôi quyết định đem thức ăn ra cho Usami
vì nghĩ có tiếp tục tự hỏi cũng chỉ phí thời gian.
Dù sao, tôi đã phát hiện ra một chuyện: tôi đang nảy sinh một loại tình
cảm khác thường đối với Tsukimori.
Mặc dù tôi vẫn chưa biết tên gọi của thứ tình cảm đó là gì.