[Ác mộng ngọt ngào]
Chuyện này xảy ra ở phòng nghỉ lúc quán đóng cửa.
“Mình muốn được cậu dẫn về nhà,” Tsukimori nhờ tôi sau khi thay sang
bộ đồng phục.
“Dẫn về nhà…?” Nghi hoặc, tôi trả lời cứng ngắc như vẹt.
“Ừm, trên đường từ quán về nhà, mình cứ cảm giác có ai đó đang nhìn
chằm chằm vào mình…”
Cô ta khẽ rùng mình.
“Cậu có bị hoang tưởng không đấy?” tuy lúc đầu tôi rất muốn hỏi vậy,
nhưng nghĩ lại thì với một cô gái dễ khiến người khác chú ý như Tsukimori,
chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Do đó, tôi đề xuất, “Vậy thì cậu nên nói với
cảnh sát hơn là tớ đấy.”
“Nonomiya, thế làm sao được! Coi nào, tỏ bản lĩnh đàn ông và bảo vệ cô
bé đi chứ!”
Hẳn là đã nghe lỏm được câu chuyện của chúng tôi, Mirai-san gõ mạnh
xuống cái bàn kế bên. Mấy nhân viên xung quanh đều kinh ngạc quay đầu
lại xem đã xảy ra chuyện gì.
“Chẳng phải là khoe khoang gì, chỉ là tôi không mấy tự tin với thể lực
của mình thôi. Dù cô ấy có bị tên rình trộm tấn công, cố lắm tôi cũng bị
đánh cho tơi tả.”
“Thế đâu phải khoe khoang! Và nếu là đàn ông, dù có gặp chuyện như
vậy cũng phải dũng cảm chiến đấu đến cùng!”
“Tôi có cảm giác chị làm vệ sĩ tốt hơn tôi nhiều đấy, Mirai-san.”
“Đồ ngốc! Người ta còn là thiếu nữ cơ mà. Yếu đuối như tôi phải được
bảo vệ mới phải.”
Tôi nhún vai thấy rõ rồi nhìn vào các nhân viên khác. Tuy hiện giờ bọn
họ chỉ cười khổ vì sợ Miran-san, nhưng quan điểm của họ nhất định cũng