“Ý cậu là sao?”
“Rốt cuộc cậu có ý đồ gì?”
“Đừng nói khó nghe vậy chứ. Con gái như mình rất sợ phải đi một mình
trên đường vào ban đêm đấy.”
“Vậy sao cậu không nhờ mẹ đón về, hay nhờ ai đó khác trong quán đi
cùng, hoặc là gọi cảnh sát chẳng hạn?”
“Như mọi khi, cậu vẫn chẳng hiểu tâm tình phái nữ. Mình chỉ
muốn cậu đưa về nhà thôi.”
Cười nhẹ như thể đang lẩm bẩm một bài ca, Tsukimori vòng tay qua tay
tôi. Không biết có phải do mùi của dầu gội, mà tôi có thể ngửi thấy hương
hoa ngọt ngào từ cô ta.
“Chúng ta đi nào.”
Với kinh nghiệm từ trước đến giờ, tôi hiểu được rằng khó có thể thoát
được một khi đã bị Tsukimori nắm thóp, nhưng cá tính của tôi cũng không
ngoan ngoãn đến mứctình nguyện để cô ta dắt mũi, đây là sự thật.
Do đó, quãng đường hơn mười mét mà bộ ngực đầy đặn của cô nàng dựa
sát vào cánh tay tôi, có thể nói là vô cùng nhục nhã.
Nhưng chắc là tôi thực sự đã hết thuốc chữa, bởi vì trong chỉ một giây
lát, tôi đã nghĩ dù Tsukimori Youko là con bé xấu tính nhất trên đời chăng
nữa, bộ ngực của cô ta không có tội.
“Tớ không chạy đâu, buông tay ra đi,” sau khi thở dài và thật thà khẩn
cầu, tôi rút cánh tay ra.
“Tiếc thật. Khó lắm chúng ta mới được không khí như vậy.”
Tsukimori giận dỗi nói, nhưng bước chân vẫn luôn nhẹ nhàng.
Nhìn vũ điệu nhàn nhã của mái tóc đen sau lưng cô ta, tôi thở dài một
hơi.
Khỏi phải nói, bước chân của tôi lúc này vô cùng nặng nề.
Chúng tôi đáp chuyến xe điện gần nhất dẫn ra khỏi nội thành, thân xe
loạng choạng bỗng chốc đã qua bốn trạm. Khi xuống xe, một khu dân cư