giữa vùng ngoại ô mở ra trước mắt.
“Nhà mình ở đằng kia. Đi bộ vài phút nữa là đến rồi.”
Tsukimori chỉ lên một ngọn đồi. Ngay lập tức tôi nhận ra phải khá tốn
sức mới leo được lên đó, bằng chứng là có nhiều đoạn dốc và bậc thang.
Chỉ nhìn cảnh ấy thôi đã khiến tôi thấy nản.
“Đừng nhăn mặt thế chứ. Nếu hẹn hò với mình thì cậu còn tới đây dài
dài mà, phải không?”
“Rất thông cảm cho bạn trai của cậu.”
“Đừng lo. Cậu sẽ quen với nó nhanh thôi.”
Chẳng để ý đến cảm giác chán nản của tôi, Tsukimori bước lên trước.
“Xem kìa, đêm nay sao đẹp quá,” và thảnh thơi nói mấy lời vô tư lự đó.
Đã cất công đến tận đây sao lại còn trở về, tôi đành ngập ngừng theo sau
cô ta.
Khu dân cư ở đây hết sức yên tĩnh và có thể gọi là “cao cấp”.
Tuy đèn đêm được bố trí tương đối sát, con đường chúng tôi đi vẫn có
cảm giác u tối một cách lạ kỳ. Nó khiến tôi phải nghĩ lại rằng bộ dạng rùng
mình của Tsukimori ban nãy cũng có thể là thật.
Đúng như dự đoán, khi lên đến nơi tôi muốn hết cả hơi. Vậy mà
Tsukimori, chắc đã đi quen, lại không tỏ ra đến một chút căng thẳng, khiến
tôi thấy cực kỳ khó chịu.
“Tới nơi rồi,” cô ta bảo khi đang đứng trước cổng.
Đó là một tòa nhà lớn trắng toát. Hai từ “biệt thự” có lẽ sẽ phù hợp hơn.
Bố của Tsukimori không hổ là giám đốc công ty kiến trúc, kiểu thiết kế
của ngôi nhà rất khác lạ, thoạt nhìn trông như những khối tứ diện được
ghép lại một cách hoàn hảo, tạo nên một ấn tượng hình học độc đáo. Tôi sẽ
gật đầu không do dự nếu có người nói đây là tư gia của một nhà vật lý học.
Bên trong không mở đèn, hẳn là mẹ cô ta đi vắng.
Trong khi tôi còn đang tò mò nhìn tòa nhà, Tsukimori kéo kéo vạt áo của
tôi.