giống tôi.
“Chị nói đùa hay lắm, thật đấy.”
“Hờ, mặt cậu thế kia chắc là có ý kiến gì phải không? Nonomiya?”
Mirai-san sáp đến gần, lông mày nhướn thẳng lên nhìn tôi.
“Không sao đâu, Mirai-san. Nếu Nonomiya-kun đã không muốn, em
cũng không còn cách nào khác. Phải cố về nhà một mình thôi…,”
Tsukimori thở dài rồi bước từng bước nặng trĩu ra cửa.
Và ngay lúc cô ta đóng cửa lại —
“………….. hah…”
— có thể nghe thấy tiếng thở dài của Tsukimori vang khắp căn phòng.
Lập tức mọi người đều chằm chằm nhìn tôi, trên mặt không hẹn mà cùng
một vẻ trầm trọng đầy trách cứ. Người ta nói “bằng hữu hôm nay là kẻ địch
mai sau” cũng không sai.
“Dẫn cô ấy về đi, Nonomiya-kun,” anh chủ quán cuối cùng cũng lên
tiếng, tất nhiên là theo phe Tsukimori như những người khác.
Như nhận được tiếp viện, tất cả bắt đầu chỉ trích tôi. Trước sự tấn công
tứ phía, quả là nan địch quần hồ, tôi đã hoàn toàn bị biến thành kẻ xấu.
“Rồi, được rồi, hiểu rồi! Em sẽ đưa cô ấy về, được chưa?” Bỏ lại mấy lời
này, tôi liền phóng khỏi phòng nghỉ và đuổi theo Tsukimori.
Không ngờ là, vừa ra khỏi quán tôi đã bắt kịp cô ta.
Tsukimori đang tựa lưng vào cột điện thoại trước cửa, đứng đợi dưới ánh
đèn đường le lói như nữ hoàng của màn đêm.
“Mình biết cậu sẽ tới mà.”
Trông thấy tôi, cô ta cười tươi như hoa nở — cho thấy hành động của tôi
chẳng ngoài dự liệu.
Không muốn để tâm trạng của mình lộ ra, tôi nhìn lên trời. Ánh trăng
khuyết đêm nay như đang bỡn cợt tôi.
“Cậu chơi không đẹp.”