“Cậu đã đến đây rồi, có muốn vào chơi một chút không?”
Đề nghị của cô nàng hết sức khả nghi, như thể muốn tự vạch trần mình.
Tôi biết sẽ rất phiền toái nếu chuyện tôi vào nhà Tsukimori lộ ra. Huống
hồ, nếu mọi người trong trường biết lúc ấy trong nhà lại không còn ai khác,
tin đồn tai quái kéo theo dù có tưởng tượng tôi cũng không hình dung ra
nổi. Đặc biệt nếu để đám Kamogawa phát hiện ra… tôi thậm chí không
dám nghĩ đến chuyện đó.
Xem ra tất cả mọi việc nãy giờ chỉ là màn kịch để Tsukimori mời tôi vào
nhà. Tất nhiên tôi sẽ gánh hậu quả nếu kế hoạch này thành công.
“Cũng được. Tớ đang thấy hơi khát, có thể vào uống chút gì không?”
Nhưng dù sao cơ hội này cũng khó gặp, vậy nên tôi chấp nhận lời đề
nghị.
Như đã thấy, do không có tiến triển gì, tôi tạm thời ngừng hoài nghi
Tsukimori, nhưng đó cũng chỉ là tạm ngừng, không phải ngưng hẳn. Hiện
tại ngờ vực về công thức sát nhân vẫn đang lởn vởn trong đầu tôi.
Ban đầu tôi mong rằng tiếp cận và tìm hiểu cô ta sẽ mang lại tiến triển,
nhưng tình hình thực tế lại không như tôi nghĩ. Càng tiếp xúc, tôi càng
không thể hiểu được bản chất của Tsukimori. Rốt cuộc lúc nào thì cô ta nói
đùa, lúc nào thì nói thật, tôi hoàn toàn không nắm rõ.
Bởi vậy, tôi quyết định đổi mục tiêu, vì mẹ của cô ta sẽ dễ ứng phó hơn.
Với ấn tượng trong buổi tang lễ, bà ta không phải loại người phức tạp như
Tsukimori. Vả lại, đâu nhất thiết phải dò xét Tsukimori mới biết được quan
hệ giữa cô ta và bố mình.
Tôi theo Tsukimori vào nhà. Bên trong im lặng đến rợn người.
Cởi giày trước lối vào, tôi hỏi: “Mấy giờ thì mẹ cậu về?”
“Bộ cậu thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình sao, Nonomiya-kun?” Tsukimori
cười cười chọc tôi.
“Ít nhất là thích hơn so với cậu,” tôi đáp lại — dùng gương mặt thành
thật để thử cô ta một phen.