ÁNH TRĂNG KHÔNG HIỂU
ÁNH TRĂNG KHÔNG HIỂU
LÒNG TÔI
LÒNG TÔI
Tân Di Ổ
Tân Di Ổ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
Tàn Nhẫn Hay Ngây Thơ
Tàn Nhẫn Hay Ngây Thơ
Á
nh trăng miền sơn cước trong ký ức chỉ lặng lẽ tỏa sáng trong lòng
cô, còn đối với anh, đó chỉ là một cái bóng hễ gặp gió là vỡ vụn.
Thực ra, Hướng Viễn rất muốn ngủ nhưng có một giọng nói không
ngừng gọi cô: “Hướng Viễn, Hướng Viễn, Hướng Viễn…” Cùng với giọng
nói đó còn có một đôi tay đáng ghét lắc lắc vai cô mãi không thôi.
Việc đầu tiên khi cô mở mắt ra là mắng: “Diệp Quân, chị còn chưa chết
mà. Nếu não bị thương thì có lẽ đã bị em lắc đến chết.”
Diệp Quân mừng rỡ ra mặt: “Chị Hướng Viễn, chị tỉnh rồi! Sao chị lại
chết được? Bác sĩ nói phần eo của chị bị thương rất nặng, phía sau gáy còn
bị rách da. Tuy phải nghỉ ngơi một thời gian nhưng không còn nguy hiểm
nữa.”
“Biết chị không chết rồi mà em còn kêu gào cái gì thế?” Hướng Viễn
động đậy, phía eo dội lên cảm giác đau nhói, phía sau gáy cũng tê liệt.
Diệp Quân có vẻ ngượng nghịu: “Em ngồi đợi bên canh chị lâu quá, cứ
thấy chị mê man không tỉnh. Tuy bác sĩ bảo không sao nhưng trong lòng
em vẫn cứ thấy sợ.”