bình hoa trong phòng khách và hai nụ cười mơ hồ kia không ngừng hòa
quyện vào nhau khiến tinh thần vốn đang mệt mỏi của cô bỗng trở nên vô
cùng tỉnh táo. Cô không thể nhìn nhầm, nhưng thà rằng cô nhìn nhầm, đoán
nhầm, nghĩ nhầm còn hơn. Đó không phải là sự ăn ý và thân mật giữa anh
trai em gái. Đó là sự hòa hợp giữa hai trái tim, sự giao lưu không cần ngôn
ngữ. Đó là nụ cười hiểu ý nhau chỉ thuộc về “giữa hai người họ” mà thôi.
Cô ngồi bật dậy túm lấy ga trải giường phía dưới, chất liệu vải mềm mát
và trơn tuột. Cô vận sức nhưng vẫn chẳng nắm bắt được gì, mà nắm bắt rồi
cũng không thể giữ chặt.
Mình thật ngu ngốc, Diệp Linh họ Diệp, mẹ cô ta được gả cho bố anh,
bây giờ họ là anh em, thế nhưng, nếu họ đồng ý thì có thể không phải thế.
Năm năm rồi! Hướng Viễn nhớ ra cô và Diệp Khiên Trạch sống trong hai
thế giới hoàn toàn khác nhau đã năm năm, người hiểu anh nhất không còn
là cô nữa. Hướng Viễn chưa bao giờ chịu thua bất kỳ ai nhưng cô lại không
ngờ rằng, cuối cùng, mình lại bại dưới tay thời gian và khoảng cách.
Hướng Viễn chưa từng xúc động như bây giờ, cô tốc chân nhảy xuống
giường, mở cửa phòng bước ra ngoài. Lần đầu tiên cô quên không hỏi bản
thân mình muốn làm gì, quên hỏi xem mình làm thế này có ý nghĩa gì. Cô
chỉ muốn đứng cạnh anh, có lẽ cô sẽ hỏi xem Diệp Linh có ý nghĩa gì đối
với anh, có lẽ cô sẽ thuyết phục anh đnừg ra nước ngoài mà hãy ở lại bên
cô, có lẽ cô sẽ chẳng nói gì, chỉ nhìn anh thật chăm chú và chân thành.
Phòng khách ở tầng một, cô bám vào tay vịn cầu thang bằng gỗ mát
lạnh bước lên, đôi dép đi trong nhà bà Diệp tặng cô bước đi không gây ra
bất kỳ tiếng động nào. Căn phòng đầu tiên trên tầng hai, cửa phòng hé mở,
Hướng Viễn lặng lẽ đứng dựa gần đó, nghe tiếng nói chuyện rì rầm từ trong
phòng vọng ra, những lời cô muốn nói, những câu hỏi cô muốn hỏi, thì ra
đã có người còn gấp gáp muốn có được câu trả lời hơn cô…
“Chị ta là ai? Còn em là ai?”