sang nhìn bình hoa bà Diệp vừa cắm xong.
“Khiên Trạch, con thấy tác phẩm hôm nay của dì thế nào?”, bà Diệp dịu
dàng hỏi.
Diệp Khiên Trạch nhìn một lúc rồi trả lời: “Thẩm mỹ của dì mỗi ngày
một cao. Có điều đẹp thì đẹp nhưng con thấy có gì đó là lạ.”
“Lạ ở chỗ nào?”, bà Diệp chống cằm ngắm nghía thành phẩm của mình
một cách kỹ lưỡng, sau đó rút một cành ra, lại cắm thêm mấy cành vào
nhưng vẫn không hài lòng. “Hướng Viễn, con thấy thế nào?”, bà hỏi.
Hướng Viễn nghe bà Diệp hỏi mình thì thầm cười khổ. Cô cảm thấy
những bông hoa cắm trong bình đều na ná nhau, không thể đẹp bằng hoa
dại mọc đầy triền núi bao la nhưng không thể làm mất hứng chủ nhà nên cô
đành nói: “Dì ơi, cháu không hiểu nghệ thuật cắm hoa lắm nhưng nhìn từ
mắt một người ngoài nghề thì rất đẹp ạ”.
Mọi người nhìn bà Diệp cắm lại hoa thêm một lần nữa, đúng lúc ấy, dì
Dương cũng làm xong cơm, đã bày biện mọi thứ lên bàn ăn.
“Thôi, cứ để nó thế này vậy. Chúng ta ăn cơm đã.” Bà Diệp phủi tay rồi
đứng lên, mỉm cười bảo. “Hướng Viễn, chú Diệp hôm nay đi công tác tỉnh
khác nhưng vẫn gọi về dặn dì phải đón tiếp cháu chu đáo. Chưa đến ngày
nhập học, cháu cứ yên tâm ở lại đây vài ngày để Khiên Trạch và A Quân
đưa cháu đi chơi, làm quen với mọi thứ xung quanh. Dì không giỏi nấu ăn
lắm nên hôm nay nếm thử tài nghệ của dì Dương vậy. Dì ấy đã làm cho nhà
này được mấy năm rồi.”
Hướng Viễn gật đầu. Mọi người ngồi vào bàn, đang chuẩn bị cầm đũa
thì Diệp Quân lên tiếng hỏi với vẻ lạ lùng: “Dì ơi, sao hôm nay không thấy
Diệp Linh?”