Bà Diệp đáp: “Hôm nay, nó tham gia luyện tập với đội hợp ca của
trường, có lẽ sẽ về muộn một chút. Dì bảo dì Dương phần cơm rồi, không
cần dợi”. Sau đó, bà lại giải thích với Hướng Viễn: “Con gái dì, cháu cũng
gặp rồi đấy. Tính cách nó quá khép kín nên dì và chú Diệp đều chủ trương
cho nó tham gia nhiều họat động của trường, tiếp xúc với bạn bè, như vậy
rất tốt cho nó”.
Hướng Viễn nhớ đến gương mặt trắng xanh của Diệp Linh, thầm tán
đồng với lời của bà Diệp. Tự nhiên, cô liếc về phía Diệp Khiên Trạch một
cái, anh đang cúi đầu húp canh, thần sắc vẫn điềm tĩnh như thường.
Sau khi ăn được một lúc, Diệp Linh mặc một bộ váy áo đơn giản bước
vào nhà. Hướng Viễn và cô nhìn nhau chào, Hướng Viễn cảm thấy dường
như cô còn mỏng manh hơn cả lần trước, người như một tờ giất trắng. Cô
cũng nhìn thấy Hướng Viễn, thái độ vẫn khá hữu nghị, gật đầu lên tiếng
chào: “Hướng Viễn, chị đến rồi, lâu quá không gặp”.
“Ừ, Diệp Linh, lâu quá không gặp”. Hướng Viễn thấy cô nói với mẹ
rằng mình sẽ ăn muộn một chút rồi đi thẳng lên lầu. Lúc đi ngang trà kỷ
bên salon, Diệp Linh khựng lại quan sát bình hoa, cau mày nói: “Sao cứ
thấy kỳ quặc thế nào ấy”. Cô vừa nói vừa đưa tay nhấc một cành diên vĩ
trong đó ra, rồi lại rút thêm một cành cúc đại đóa rồi lẩm bẩm: “Thế này
chẳng phải đẹp hơn sao?”
Làm xong, Diệp Linh quay đầu nhìn về phía bàn ăn. Khoảng cách xa
như vậy nhưng Hướng Viễn vẫn biết cô đang nhìn ai, ánh mắt ấy của cô
nàng rõ ràng là đang chờ đợi sự tán đồng của người đó. Diệp Khiên Trạch
không nói gì, lúc đặt đũa xuống khóe môi hơi nhướn lên, Diệp Linh ngay
lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Khoảnh khắc đó, Hướng Viễn cảm thấy hoa
sau lưng cô ấy cũng mờ nhòe màu sắc.
Đêm ấy, Hướng Viễn nằm trong phòng dành cho khách của Diệp gia
nhưng không thể ngủ nổi. Cô không phải là người lạ chỗ nhưng bóng dáng