nói được mấy câu, Diệp Khiên Trạch đã vội vàng chạy từ trên lầu xuống,
vừa nhìn Hướng Viễn vừa cười trách móc: “Sao đến mà không gọi tôi?”
Bà Diệp vẩy nước trên cành hoa, cười bảo: “Trà chưa uống được một
hớp, con đã xuống rồi đó thôi?”
Diệp Khiên Trạch ngồi xuống đối diện Hướng Viễn, hỏi: “Đi đường ổn
thỏa cả chứ? Tôi vốn đã hứa đi đón cậu…”
“Không sao, Diệp Quân đã nói với tôi là cậu rất bận”, Hướng Viễn cắt
ngang.
“Vậy à?” Diệp Khiên Trạch có vẻ ngạc nhiên, sau đó cười lớn. “Tên
nhóc A Quân này! Nó bảo tôi rằng, một mình nó đi là được rồi…”
Hướng Viễn liếc nhìn Diệp Quân, thấy cậu đỏ bừng mặt thì mới biết
những gì Diệp Khiên Trạch nói không sai chút nào.
“Em… phải… phải… không phải…”, Diệp Quân há miệng, lắp bắp giải
thích nhưng nhất thời nghẹn họng không nói được gì, đành cúi gằm mặt
chăm chú nhìn sàn nhà.
Diệp Khiên Trạch giải vây cho cậu, vỗ vai em trai rồi nói: “Nhóc này,
có gì mà khó xử đâu! Hướng Viễn trước kia đối xử với em như em ruột, em
đi đón chị ấy, chẳng phải là chuyện nên làm hay sao?”
“Vậy tôi đối với cậu không tốt à?”
Diệp Khiên Trạch ngẩn ra một lúc rồi mới phát hiện lúc đó Hướng Viễn
đang nhìn anh. Trên gương mặt cô là nụ cười rạng rỡ, không thể đoán được
trong lòng cô đang nghĩ gì.
“Đương nhiên rồi, Hướng Viễn, tôi còn có thể đi đâu để tìm một người
bạn tốt đã bên tôi từ nhỏ như cậu chứ?” Anh khựng lại một lúc rồi quay