giữa hai người? không, không thể, chẳng phải vẫn chưa quyết định hay
sao? Sao cô lại phải khổ sở cuống quýt lên như thế?
Hướng Viễn đã thấy bình tĩnh hơn. Cô ý thức vừa nãy mình đã hơi thái
quá. Diệp Quân vẫn là một đứa trẻ, cậu ấy nói không biết cũng là bình
thường, sao cô lại có thể đem hết bực tức trong người trút lên cậu? Cô cười
gượng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đến khi bình tĩnh lại mới quay sang
nói với Diệp Quân bằng giọng cực kỳ thoải mái: “Khiên Trạch muốn ra
nước ngoài, cũng bất ngờ thật. Nhưng chị cứ nghĩ cậu ấy có gì trong lòng
cũng sẽ tìm em tâm sự chứ… Xin lỗi nhé, Diệp Quân. Em không giận chị
chứ?”
Diệp Quân lắc đầu: “Không đâu, chuyện của anh ấy có lẽ Diệp Linh biết
rõ hơn, Chị Hướng Viễn, em thật sự không biết mà. Nếu biết, em nhất định
sẽ nói cho chị.”
Hướng Viễn chuyển chủ đề theo câu nói của Diệp Quân: “Phải rồi, em
và Diệp Linh sống với nhau có ổn không?”
Diệp Quân nghĩ ngợi, dường như không tìm ra lời nào thích hợp để diễn
tả: “Diệp Linh, chị ấy tính khí có phần… kỳ quặc, nhưng ở với nhau lâu
cũng quen. Chị ấy không nói nhiều với em… Thực ra ngoài anh trai thì chị
ấy rất ít khi nói chuyện với người khác, đến cả với dì – mẹ chị ấy – cũng ít
nói.” Thấy Hướng Viễn có vẻ như suy nghĩ lung lắm, cậu tưởng mình nói
sai điều gì liền vội vã bổ sung: “Nhưng Diệp Linh không phải người xấu,
thật đấy.”
Hướng Viễn không nói gì. Một lúc sau, cô mới lên tiếng: “Phải, cô ấy
không phải người xấu. Chị biết, chị biết.”
Ấn tượng đầu tiên Diệp gia để lại cho Hướng Viễn là một tòa nhà nhỏ
riêng biệt, bên ngoài có rất nhiều cây dây leo không rõ tên bám vào, nhìn
chung cũng không cũ kỹ lắm nhưng chí ít cũng đã có lịch sử. Trong thành