Hướng Viễn mỉm cười nhìn cậu, không biết trong lòng cậu nhóc này
đang nghĩ gì? Mấy hôm nữa mới đến ngày nhập học của Hướng Viễn nên
khi nghe Diệp Quân nói, Diệp Bỉnh Lâm nhất quyết bảo cô đến nhà họ ở lại
vài ngày. Lúc này, xe đang chạy đến nhà họ Diệp. Trên đường đi, Diệp
Quân không nói nhiều sự chú ý của Hướng Viễn cũng dần dần bị cảnh vật
ngoài cửa sổ thu hút. Có lẽ đoán được đây là lần đầu cô đến thành phố nên
chú Trần thỉnh thoảng giới thiệu những công trình kiến trúc ven đường cho
cô biết, Hướng Viễn nghe rất chăm chú, Diệp Quân cũng nhìn ra ngoài cửa
sổ. Đến khi chú Trần giới thiệu xong, Hướng Viễn mới lơ đãng hỏi Diệp
Quân: “Anh của em hôm nay bận lắm à?”
Diệp Quân “ý” lên một tiếng, đáp: “Chị Hướng Viễn, sao chị biết hay
vậy?”. Cậu hạ thấp giọng khẽ nói: “Anh ấy dạo này đang làm căng với bố.
Hình như chuyên ngành mà bố muốn anh vào học anh lại không thích, còn
ngành anh thích thì bố lại không đồng ý.”
Trái tim Hướng Viễn trùng xuống, chẳng lẽ cô đến, anh lại ra đi sao? Cô
cuống lên, hỏi gấp: “Vậy bây giờ thế nào rồi?”
Diệp Quân đáp: “Em cũng không biết, có điều trong nhà hình như dì
cũng rất ủng hộ anh trai ra nước ngoài học.”
“Vậy anh em nói thế nào?”
“Em… em cũng không biết.”
“Sao em lại không biết chứ?”
Diệp Quân giật bắn mình bởi sự cấp bách của cô: “Em thật sự không
biết mà, anh ấy chẳng nói gì cả”, cậu phân bua.
Sao lại thế được? Hướng Viễn chỉ thấy lòng rối như tơ vò. Cô cứ ngỡ đã
được gặp nhau nhưng ai ngờ cuộc sống lại thay đổi như thế. Dường như cô
có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng luôn có khoảng cách chen vào