Trong lòng cô tràn ngập một cảm giác vui sướng, dường như ga tàu xa
lạ này cũng trở nên thân quen hơn. Theo tiếng gọi, cô thấy một bóng người
gầy gầy, thấp hơn cô một chút đang tách đám đông, bước nhanh đến trước
mặt cô. Thì ra là Diệp Quân.
“Chị Hướng Viễn, cuối cùng cũng đón được chị.”
Trước mặt Diệp Quân đang tỏ vẻ mừng vui hớn hở, Hướng Viễn giấu
nhẹm đi chút thất vọng của mình. Cô tự cười thầm mình chẳng ra sao, ở nơi
tạp nham thế này mà đến cả giọng nói cũng nghe nhầm được.
“Trâu … À không, Diệp Quân, sao lại là em?”, cô cười hỏi. Cô vẫn
chưa quen lắm với cách xưng hô sau khi cậu đổi họ.
Diệp Quân không để ý đến sự nhầm lẫn của cô, nói như thở phào một
hơi: “Em cứ lo không đón được chị.”
Gần một năm không gặp, Diệp Quân trong mắt Hướng Viễn đã cao hơn,
đôi gò má cũng trở nên tron trĩnh hơn nhiều. Trước kia, cậu đã trắng hơn
các cậu bé khác trong thôn, giờ thiếu đi sự dãi nắng dầm mưa trước kia
càng khiến cậu trắng trẻo hơn, lại thêm quần áo chỉnh tề mà ngày xưa chưa
từng được mặc cũng khiến cậu có vẻ tuấn tú đnág yêu như búp bê con trai
vậy, hình dáng đó làm Hướng Viễn muốn véo má cậu một cái. Quả nhiên,
mạ tốt phải được gieo vào ruộng màu mỡ mới được. Nếu hd nhìn thấy Diệp
Quân bây giờ thì có nói cậu xấu trai nữa không? Cho dù Hướng Viễn thầm
nghiêng về phía Diệp Khiên Trạch nhưng cũng phải thừa nhận rằng hai an
hem nhà này, cậu em còn đẹp trai hơn cả ông anh.
Diệp Quân nói nghe có vẻ mệt mỏi, Hướng Viễn để ý thấy trán cậu đầy
mồ hôi, chắc cậu đã phải tìm cô rất lâu trong đám người chen chúc kia. Rất
tự nhiên, cô đưa tay lên rẽ mớ tóc của cậu ra: “Lo gì kia chứ? Tuy chị chưa
đến thành phố lớn bao giờ nhưng cũng không đến nỗi lạc đường rồi bắt em
phải đi tìm đâu.”