Diệp Quân có vẻ lúng túng, đỏ mặt đón lấy hành lý trong tay Hướng
Viễn: “Sao nhẹ thế này?”. Nói xong, cậu chỉ tay về phía bãi đậu xe: “Tài xế
của công ty bố em đang đậu xe bên kia.”
“Có gì phải mang theo đâu”, Hướng Viễn đáp. Thấy dáng vẻ cậu thế
này, có lẽ đã thích nghi rất tốt với hoàn cảnh sống mới, cô cũng thấy được
an ủi bởi chí ít nó cũng chứng minh quyết định giúp Diệp Khiên Trạch của
cô là hoàn toàn đúng đắn. Dù gì, Diệp Quân cũng là một đứa trẻ, lúc rời
khỏi quê nhà luôn lưu luyến nhưng đến một nơi tuyệt vời hơn thì thích nghi
cũng nhanh hơn cả trong tưởng tượng.
Như để chứng minh chuyện này, nhìn thấy chiếc xe mà Diệp Quân nói
mỗi lúc một gần, Hướng Viễn dừng chân, hỏi một câu: “Diệp Quân, những
ngày vừa qua hộ đối xử tốt với em chứ?”
Ánh mắt Diệp Quân nhìn cô vẻ nghi ngại, do dự một lúc rồi gật đầu:
“Tốt, rất tốt, cả nhà họ đều tốt cả.”
“Cái gì mà “nhà họ”? Phải là nhà em chứ?”, Hướng Viễn lên tiếng chỉnh
ngay. Cô còn định nói thêm nhưng cửa xe đã mở, một người đàn ông trung
niên dáng vóc chắc nịch bước đến chào. Hướng Viễn bèn nuốt câu mình
vừa định nói vào rồi mỉm cười nhìn người đàn ông chắc là tài xế này.
“Chị Hướng Viễn, đây là chú Trần lái xe cho công ty bố em”, Diệp
Quân giới thiệu. Xem ra, cậu vẫn chưa học được cốt cách thiếu gia kiêu
căng.
Chú tài xế họ Trần có vẻ là người thành thật, lịch sự cười chào Hướng
Viễn một câu rồi đón lấy hành lý của cô trong tay Diệp Quân, dẫn họ ra xe.
Hướng Viễn cảm ơn một tiếng rồi chui vào ghế sau ngồi. Diệp Quân
không biết tại sao lại đờ ra một lúc rồi mới chậm chạp mở cửa ghế phụ
nhưng không chịu vào, nghĩ một lúc rồi chui vào ghế sau ngồi cạnh Hướng
Viễn. Lúc lên xe, cậu còn va đầu vào cửa một cái, đau đến đỏ bừng mặt.