Bên nhà họ Diệp đã biết kết quả thi của Hướng Viễn, họ liên tục gọi
điện thoại cho cô. Đầu tiên là Diệp Bỉnh Lâm rồi đến Diệp Khiên Trạch, họ
đều cảm thấy vui mừng thay cho cô. Diệp Quân thì chẳng thấy tin tức gì
nhưng chẳng sao, họ sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Trường Hướng Viễn sắp
theo học ở thành phố G, cô thừa nhận mình chọn thành phố này cũng là có
ý cả. Ở đó có người cô yêu, có Đại học Khoa học Kỹ thuật tốt nhất và bến
cảng tấp nập nhất. Diệp Bỉnh Lâm vừa tỏ ý muốn nhờ người đến Vụ
Nguyên đón đã bị cô từ chối năm lần bảy lượt. cô không phải loại người
cần có người chăm sóc, tuy chưa từng đi đâu xa một mình nhưng cô tin
rằng mình có thể xoay sở được. Hơn nữa, nếu người đến đón là người như
Diệp Bỉnh Văn thì cô thà chấp nhận một số chuyện phiền phức nho nhỏ do
lần đầu tiên đi xa còn hơn.
Trong chuyến hành trình dài dằng dặc, Hướng Viễn ngồi bên cửa sổ hờ
hững nhìn ra ngoài. Đoàn tàu hỏa dài như một con rắn bò theo từng dãy núi
và cánh đồng quanh co. Cô chưa từng lo sợ con đường phía trước rồi sẽ có
bao nhiêu khó khăn vất vả, chỉ sợ phía trước không có đường nào để đi.
Khi đoàn tàu hòa vào sắc đêm đen, Hướng Viễn sực nhớ đến lời Hướng
Dao và Diệp Bỉnh Văn nói, nếu sự lựa chọn đó thực sự tồn tại, cô sẽ chọn
thế nào? Sẽ chọn chính mình thật chứ? Tại sao lại không? Câu chuyện
Khổng Dung nhường Lê Thức từ nhỏ đã dạy chúng ta phải biết nhường
nhịn và hy sinh nhưng tại sao khi chúng ta gặp chuyện phải ép mình khổ
trước tiên? Tại sao phải hy sinh? Biết yêu mình rồi mới biết yêu người. Cô
có thể ký gửi hy vọng vào Hướng Dao không? Không, cho dù cô có thể
chọn bản thân mình, đó cũng là để cô và Hướng Dao có một lối ra tốt hơn.
Cô nghĩ như vậy và hơi thở cũng dần dần nhịp nhàng hơn trong bầu không
khí mỗi lúc một tĩnh lặng này.