chắc cũng sắp lên trung học đúng không? Cô đi rồi, bỏ em gái ở lại cũng tội
nghiệp. Vậy thế này đi, chúng tôi chỉ có thể giúp một trong hai chị em,
hoặc là hoàn thành ước mơ học đại học của cô, hoặc là đưa em gái cô đến
trường trung học tốt nhất tronh thành phố cho đến khi nào cô bé tốt nghiệp
đại học. Cô chọn cách nào?”
Hướng Viễn ngồi thẳng lưng lên, cô nhận thấy trên mặt Hướng Dao
thoáng nét hoảng sợ. “Sự lựa chọn này vốn chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi học
đại học, em gái tôi sau này nhất định cũng có thể hoàn thành việc học suôn
sẻ. Chú thay tôi cảm ơn sự giúp đỡ của chú Diệp. Tôi tin rằng đây chỉ là
một câu nói đùa của chú chứ không phải là ý của chú Diệp.”
Diệp Bỉnh Văn nhún vai, không truy hỏi vấn đề này nữa: “Cứ xem là
như vậy đi. Hy vọng cô hiểu cho tính hài hước của tôi.”
“Nói chuyện với chú rất thú vị”, Hướng Viễn nói.
“Được rồi”. Diệp Bỉnh Văn vặn người một cái rồi đứng dậy nói tiếp:
“Tôi còn phải đến huyện làm việc với mấy vị quan chức nhỏ nhạt nhéo kia.
Đợi khi giấy báo gọi nhập học của cô về thì sẽ sắp xếp tiếp.”
Hướng Viễn tiễn ông ta ra cửa. lúc bước ra bậu cửa, Diệp Bỉnh Văn hạ
giọng nói: “Nếu nhất định bắt cô phải chọn, cô vẫn sẽ chọn bản thân đúng
không? Tôi thích những cô gái như vậy.”
Hướng Viễn không nói, tiễn ông ta về rồi cô mới quay vào nhà. Hướng
Dao lên tiếng: “Chuẩn bị ăn cơm thôi!”.
Con bé chăm chú bày bát đũa, Hướng Viễn nhìn thấy có giọt nước đọng
trên mép bàn ăn.
“Lại sao vậy?”