khiến cô thấy thân thiện hơn. Người đàn ôngg này, dù đang mỉm cười
nhưng trong ánh mắt vẫn toát lên vẻ ngạo mạn lạ lùng.
Hướng Viễn cảm thấy “quý nhân” này cũng đang dò xét mình, nó khiến
cô cảnh giác, dè chừng.
Chú hai Lý chen vào một câu rất đúng lúc: “Hướng Viễn à, chú Diệp
của cháu gọi điện đến bảo, ngoài việc xây dựng trường tiểu học Hy Vọng
trong thôn còn phải giúp cháu cho đến khi học đại học xong mới thôi.
Chẳng phải cháu vẫn muốn học lên đại học đó sao? Đúng là một chuyện
tốt. Chú Diệp cháu còn nói, chú ấy bận quá nên không về được, bọn trẻ đều
phải đi học nên nhờ em trai chú ấy đến làm giúp chuyện này. Nào, đây
chính là Tiểu Diệp tiên sinh đấy.”
Hướng Viễn vẫn đang nghe lời chú hai Lý nói thì người đàn ông kia đã
mở lời: “Cô là Hướng Viễn?”
Hướng Viễn mỉm cười đáp lại: “Chào chú Tiểu Diệp.”
Ông ta đứng dậy, hờ hững đưa một tay ra: “Tôi là Diệp Bỉnh Văn.”
Đây là lần đầu tiên Hướng Viễn gặp một người có khí tiết đến thế. Cô
cảm thấy bắt tay lịch sự thì cũng không cần dùng sức như vậy, không biết
là do vô tình hay cố ý mà người đàn ông này lúc bắt tay đã làm cô cảm thấy
đau nhói. Cô rút tay ra với một vẻ tự nhiên, sự đụng chạm đó khiến cô
không thích ứng được – lạnh lẽo mà cứng nhắc, trái ngược với nụ cười trên
gương mặt ông ta. Cô bỗng thấy nhớ hơi ấm mà Diệp Khiên Trạch đã lưu
lại trong lòng bàn tay cô.
Diệp Bỉnh Văn muốn đến thăm nhà Hướng Viễn, cô cũng không có lý
do gì để từ chối. Chú hai Lý chủ động dẫn đường, những người hiếu kỳ
cũng đi theo đến tận nhà họ Hướng.