muốn thì chị cứ ngủ đi, em ngồi đây với chị.”
Cuối cùng Hướng Viễn không ngủ nhưng Diệp Quân lại bò mọp bên
thành giường lim dim. Cô vén tóc cậu sang bên, theo sự lưu chuyển của
thời gian, gương mặt này càng lúc càng giống anh trai cậu, chỉ là đẹp hơn,
ít dịu dàng hơn nhưng lại ngây thơ hơn. Cô nhớ lúc Diệp Quân còn bé,
trong một đêm mùa đông lạnh lẽo cậu bị nhiễm phong hàn, run cầm cập cả
đêm, đắp ba tấm chăn mà vẫn run lẩy bẩy không ngừng, thím Trâu sợ đến
suýt khóc. Nghe nói thịt chó có thể trừ hàn, Hướng Viễn đã nén đau giết
chú chó vàng già sắp chết trong nhà mình cho Diệp Quân ăn. Hôm sau tỉnh
dậy nghe kể lại chuyện này cậu nôn khan mãi, nôn xong mà nước mắt vẫn
không ngừng rơi.
Cậu luôn là một đứa trẻ tình cảm, một lòng một dạ đối xử tốt với cô
những có một số chuyện cô không thể chọn lựa. Hướng Viễn có lúc nhắc đi
nhắc lại với bản thân rằng, đừng để Diệp Quân quá ỷ lại vào mình, đừng dễ
dàng hứa hẹn gì với cậu vì có rất nhiều lời mà chỉ người nghe mới ghi nhớ,
còn người nói đã lãng quên từ lâu.
Do bị thương ở eo nên Hướng Viễn phải nằm lại bệnh viện suốt bốn
ngày. Diệp Bỉnh Lâm đã dăn dò bác sĩ chữa trị cho cô bằng loại thuốc tốt
nhất, chăm sóc cô chu đáo nhất. Thế nhưng, bị thương ở gân cốt phải đủ
một trăm ngày mới khỏi nên tuy bốn ngày sau cô đã có thể xuống giường
miễn cưỡng vận động được, nhưng muốn lành lặn hẳn thì chẳng phải
chuyện dễ dàng. Hướng Viễn không phải là người chịu được rảnh rỗi, nằm
không trên giường suốt bốn ngày đối với cô đã là chuyện rất xa xỉ, tuy rằng
chẳng có việc gì dầu sôi lửa bỏng đến mức phải làm ngay nhưng cô không
quen với việc nằm trên giường chờ người hầu hạ.
Diệp Quân ở cạnh Hướng Viễn hai ngày, cuối cùng cũng nghe lời cô mà
về trường tiếp tục lên lớp, chỉ buổi tối tan học mới xuất hiện. Hướng Viễn
hiểu rõ hảo tâm của cậu, cậu sợ cô buồn nên cứ kể về những chuyện mới lạ
ở trường để cô vui hơn. Cậu đọc truyện cười trong sách rồi tối về kể lại cho