Sự im lặng kéo dài rất lâu, trong phòng bệnh chỉ nghe thấy hơi thở nhịp
nhàng và đều đặn của Diệp Linh. Cô đã chìm vào một giấc ngủ rất sâu, có
lẽ là do hiệu quả của thuốc an thần[Typist: Sofia32 TVE].
“Hướng Viễn!” Diệp Khiên Trạch khẽ thốt ra hai chữ nhưng dường như
Hướng Viễn không thể nhận ra giọng nói mang hới hướng nặng nề kia được
thoát ra từ miệng anh. Anh chậm rãi cúi đầu, Hướng Viễn đang đứng rất
gần nên chỉ cần cúi xuống thì trán anh cũng có thể chạm vào tay cô. Cô khẽ
rụt tay lại nhưng không tránh né. Hướng Viễn có thể cảm thấy đầu anh
đang từ từ dựa vào tay mình.
“Hướng Viễn, cậu thông minh như vậy, hãy nói cho tôi biết tôi phải làm
sao đây?”
Hướng Viễn khẽ mấp máy môi, sau đó cười không thành tiếng. Anh hỏi
cô phải là sao? Anh lại hỏi cô rằng phải làm sao kia đấy[Typist: Sofia32
TVE]! Thế nhưng cô lại chẳng thể nổi giận vì cô biết, anh thực sự đã coi cô
là người bạn tri kỷ. Anh đã quá mệt mỏi rồi, anh không còn cách nào che
giấu được nỗi bải hoải của mình trước mặt bạn bè nữa.
Hướng Viễn không hiểu tại sao Diệp Khiên Trạch không phải vô tâm
với Diệp Linh nhưng cứ một mực kháng cự, để xảy ra cơ sự này. Thậm chí
cô còn không muốn biết đáp án bởi đó là chuyện của họ. Cô có thể dùng
bốn ngày để thuyết phục bản thân mình rằng, dù có yêu Diệp Khiên Trạch
thế nào đi nữa thì cô cũng không thể tiếp tục mối tình vô vọng này. Cô
cũng không vĩ đại đến mức vì tình cảm của họ mà hướng dẫn đúng sai. Cô
cam tâm tình nguyện bỏ cuộc là để bảo vệ trái tim mình chứ không phải để
họ toại nguyện[Typist: Sofia32 TVE]. Cho dù có phải lùi một vạn bước thì
đứng trên lập trường cảu một người bạn tốt, cô luôn luôn cho rằng Diệp
Linh chẳng phải là tốt lành gì.
Hướng Viễn cười một tiếng rồi nói: “Cậu hỏi tôi phải làm sao à? Nếu tôi
nói rằng, cậu đừng đến với cô ta nữa thì cậu có nghe không?”