cô nghe. Có lúc kể được đoạn đầu tiên rồi quên bẵng mất đoạn sau nhung
nó cũng chẳng hề cản trở Hướng Viễn nghe đến mức cười nghiêng cười
ngả. Nhưng Diệp Quân về nhà, cô mới có thể thở phào một hơi. [Typist:
Sofia32 TVE] Cô chỉ muốn được ở một mình, không muốn nói chuyện,
cũng không muốn khóc muốn cười, không cần người an ủi, không cần ai
thương hại, thậm chí không cần ai ở cạnh – dù người ấy là Diệp Quân.
Đến ngày thứ tư, cuỗi cùng Hướng Viễn cũng ôm lấy eo mình xuống
giường, một mình men theo hành lang dài dằng dặc của bệnh viện để bước
đi. Cô ghét nhất màu trắng, một khoảng trắng mênh mang vô tận như
không bao giờ nhìn thấy biên giới khiến cô nhớ đế giấc mơ mình hay mơ
thấy. Trong một không gian toàn màu trắng có bóng dáng cô đơn của một
cô gái, không đáng sợ nhưng nó khiến cô ngạt thở trong giấc mộng của
chính mình.
Cô đẩy một cánh cửa, quả nhiên nhìn thấy Diệp Linh nằm trên giường,
bên cạnh là Diệp Khiên Trạch đang cúi đầu không biết đang nghĩ ngợi gì.
Chú Diệp vẫn chưa chuyển cô ấy tới phòng bệnh của khoa Thần kinh.
Diệp Khiên Trạch nghe thấy tiếng động bèn ngước lên. Anh không hề tỏ
ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Hướng Viễn, anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ
nhìn cô bước từng bước đến bên giường. Mấy hôm không gặp, mắt anh
hõm sâu, cằm bắt đầu lún phún râu[Typist: Sofia32 TVE]. Hướng Viễn còn
để ý thấy trên cánh tay bị Diệp Linh túm chặt của anh đầy những vết cào
xước và những vết bầm tím do bị móng tay găm sâu vào. Có thể tưởng
tượng ra rằng, ở bên một người bệnh lên cơn điên này thì mệt mỏi và khổ
sở đến nhường nào nhưng chẳng phải do anh tự chuốc lấy hay sao? Những
nỗi đau và khổ ải của mọi người đều do họ tự tìm lấy, như chính cô, như
anh, như Diệp Linh, có gì đáng để thông cảm chứ? Hướng Viễn đứng cạnh
Diệp Khiên Trạch, cúi nhìn vết thương của anh, hạ quyết tâm không để
mình thêm đau khổ nhưng phải đến bao giờ anh mới có thể được giải thoát?