Cô bỗng thấy hơi sợ sự cố gắng tỏ ra vui vẻ này của cậu, tay vô thức
túm lấy viên đá tròn nhẵn đầu tay vịn cầu thang, cảm giác buốt lạnh đến
thấu tim. Cô muốn gào lên với cậu: “Tại sao cậu phải chịu đựng như vậy
trước mặt tôi, chẳng phải là do lỗi lầm của cậu sao? Chẳng phải do cậu
cũng giống Hướng Dao, đã hại chết Hướng Dĩ hay sao?”
Tất nhiên cô sẽ không hỏi thế. Đây là Diệp gia, cô không muốn làm
kinh động đến ai, cũng không muốn mình thiếu kiềm chế, quan trọng hơn
là, cho dù cô có được đáp án thì cũng có ý nghĩa gì đâu? Dù cậu đáp “phải”
thì liệu cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn? Không có gì làm Hướng Dĩ sống lại,
không có gì cả. cho dù Diệp Quân tình nguyện dùng mạng sống để bù đắp
thì A Dĩ của cô cũng đã chết vào một ngày mùa thu mấy năm trước rồi. Dù
cô không muốn thừa nhận thì tất cả đều là vận mệnh. Đó là vận mệnh của
Hướng Dĩ, phúc phận làm chị em của cô và Hướng Dĩ chỉ có mấy năm, bây
giờ người còn sống và gần gũi với cô nhất là Diệp Quân. Cô hà tất phải
quan tâm chuyện cậu đối xử tốt với cô là do muốn đền tội hay chỉ là thói
quen? Có lẽ chính Diệp Quân cũng không có câu trả lời, sống quá rạch ròi
hoàn toàn không khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Mấy năm nay, khi chưa
biết rõ về nguyên nhân cái chết cảu Hướng Dĩ, chẳng phải cô và Diệp Quân
cũng đã có những tháng ngày như chị em ruột thịt đó sao?