cũng chỉ như ở trong thư viện mà thôi. Trước khi vào phỏng vấn vòng hai
kỳ tuyển dụng hàng năm của Vĩnh Khải, Hướng Viễn đã trải qua sự chen
chúc kinh hoàng như đang giành giật mua hàng khuyến mãi cuối năm và cả
cảnh tượng người ngợm lố nhố ở kì phỏng vấn đầu tiên. Cô cảm thấy cho
dù có được tuyển dụng hay không thì hôm nay cô được ngồi ở đây cũng
xem như đã mở rộng tầm mắt.
Trong phòng họp yên tĩnh lạ lùng, chỉ có tiếng loạt xoạt khe khẽ của
giấy tờ được lật giở và cả giọng nói ngọt ngào của cô gái phòng nhân sự: “
Người tiếp theo, XXX”. Những tiếng bước chân ra vào phòng họp nhỏ
hoặc nặng nề, hoặc nhẹ nhõm. Một số người chưa đến ba phút đã đi và trở
lại, một số người ở mãi trong ấy đến cả giờ đồng hồ, lúc bước ra khoé môi
thoáng nét đắc ý. Có lẽ may mắn được giữ lại đến vòng này đều là những
anh tài. Hướng Viễn nghĩ: chắc chắn anh tài đều là những cá thể tách biệt
với thế gian, nếu không tại sao những người áo mũ chỉnh tề ngồi cạnh cô
đây, người nào người nấy đều ngồi ngay ngắn, ánh mắt lãnh đạm, vẻ mặt
kiêu hãnh như thế? Rõ rang chờ đợi là khó khăn thế nhưng chẳng ai buồn
trò chuyện với nhau, người nào cũng chăm chú đọc tài liệu trong tay hoặc
chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Hướng Viễn biết lúc ra trường, tuy
thành tích của cô không đến mức huy hoàng nhưng cũng khá xuất sắc,
nhưng ngồi ở một nơi toàn các “cao thủ” thế này, mới thực sự là lọt thềm
mất tích, không chút nổi bật. Cô không nghĩ căng thẳng lúc này sẽ giúp ích
được gì cho cuộc phỏng vấn, song lại không có việc gì để làm nên đành
tiện tay lật giở tờ tập san nội bộ của Vĩnh Khải cho đến khi cảm thấy vị trí
trống bên mình đã có người lấp chỗ.
Hướng Viễn ngẩng lên nhìn lướt qua người vừa ngồi xuống cạnh cô, đôi
mắt bất ngờ bị hoa lên. Chẳng trách cô lại giật mình bởi ở nơi phỏng vấn
với màu sắc chủ đạo là đen và trắng này, bỗng nhiên có thêm một người
như thế xuất hiện, giống như bức trang mặc thuỷ giản dị bị dính một vết
mực đỏ vậy.