Cô gái ngồi bên cạnh mặc một bộ váy màu cam rực rỡ, mày đen môi đỏ,
dung nhan kiều diễm. Hướng Viễn không rõ cô gái này vào đây lúc nào.
Một nhan sắc và cách trang điểm nổi bật như thế, dù có bước đi trong
những khu thương mại cao cấp hoặc những nơi ăn chơi về đêm mà mỹ nữ
quần tụ như mây trên trời cũng sẽ được mọi người chú ý thế nhưng cô gái
đó lại xuất hiện trong một nơi thế này thật khó tránh khỏi tạo nên sự kỳ
quái.
“Hì!”, mỹ nữ màu cam thấy ánh mắt Hướng Viễn đang nhìn mình liền
chào hỏi rất tự nhiên, Hướng Viễn liếc thấy xung quanh đã có rất nhiều
người cố làm ra vẻ hờ hững quét tia nhìn về họ.
Cô xác định người mà đối phương đang lên tiếng chào là mình chứ
không phải người khác thì mới mỉm cười. Không gây hấn với người lạ là
một trong những nguyên tắc đối nhân xử thế của cô.
Cô gái cũng nở nụ cười rạng rỡ với Hướng Viễn, dung nhan càng tỏ ra
rực rỡ kiều diễm. Nếu khoác bộ áo màu cam này lên người kẻ khác, Hướng
Viễn sẽ thấy cực kỳ giống một bình “cam tươi” biết đi nhưng cô gái trước
mặt lại khiến cô cảm thấy tương xứng một cách kỳ lạ. Có lẽ do cô gái đó có
làn da trắng trẻo, gương mặt thanh tú, chí ít là không thấy người ta thấy
chướng mắt.
“ Yên tĩnh quá, lặng lẽ thật đấy, cứ như lễ truy điệu vậy”, mỹ nữ hạ thấp
giọng nói với Hướng Viễn.
Hướng Viễn cảm thấy bớt lo lắng, mỉm cười gật đầu.
Mỹ nữ thấy được đồng tình thì liền kề sát cô hơn, nói với vẻ nghiêm
túc: “ Cô mà cười thì có phần giống Lục Minh Quân”.
Hướng Viễn không biết Lục Minh Quân là ai nên cũng không biết đối
phương nói vây là khen hay chê nhưng cũng tiện miệng đáp lại một câu:
“Cám ơn nhiều, lúc cô cười rất giống Ingrid Bergman”.