"Ingrid Bergman?” Mỹ nữ đột nhiên cười nghiêng ngả: “ Thú vị thú vị,
tôi biết trong đám người ở đây cô thú vị nhất mà, cô ăn mặc cá tính hơn
bọn họ nhiều”.
Hướng Viễn cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình rồi sáng suốt
lựa chọn không đáp lại lời bình phẩm của cô nàng. Cô gái kia hình như mới
phát hiện ra mình có phần đường đột nên cười rồi tự giới thiệu: “ Xin chào,
tôi là Chương Việt”.
Sau này, có một lần Hướng Viễn hỏi Chương Việt: “ Hôm lần đầu tiên
tớ gặp cậu, sao câu lại mặc một bộ đồ màu sắc kinh dị như vậy?”
Chương Việt đáp: “ Đã hơn nửa tháng không xuất hiện bên ngoài nên
hôm ấy muốn chọn một màu rực rỡ chút chút. Tớ cứ tưởng mình mặc đẹp
lắm chứ?”
Hướng Viễn trả lời: “ Thường những người ăn mặc như cậu xuất hiện
trong công ty, không là con gái ông chủ thì cũng là thư ký tình nhân của
lãnh đạo, mà hai loại người này tớ đều không muốn đắc tội”.
Tất nhiên những lời này đều là những lời sau này mới nói. Khi ấy,
Hướng Viễn và Chương Việt hoàn toàn không biết rằng sau này họ lại trở
thành bạn bè. Sau khi chào hỏi nhau, tự giới thiệu bản thân rồi, đề tài nói
chuyện giữa hai người vẫn ít đến thảm thương.
Chương Việt nào chịu được rảnh rỗi, hạ giọng hỏi Hướng Viễn: “ Ở đây
có rất nhiều đàn ông, cậu thấy anh chàng nào hay ho nhất?”
Hướng Viễn nhìn quanh phòng họp một vòng rồi chỉ tay vào trang đầu
trong tập san của công ty trước mặt, ở đó có ảnh làm việc trong văn phòng
của ông chủ lớn Vĩnh Khải – Chương Tấn Manh. Thực ra lúc đó Hướng
Viễn chưa chắc chắn chuyện Chương Việt là con gái của Chương Tấn
Manh nên cô chỉ vào bức ảnh của Chương Tấn Manh để trả lời Chương
Việt nhưng hoàn toàn không có ý nịnh nọt. Chương Tấn Manh tuy đã hơn