“Chắc chú biết theo chế độ của Giang Nguyên, người quản lý sổ sách tài vụ
khi chưa được sự cho phép thì nghiêm cấm có dấu mộc riêng. Dấu mộc này
tôi luôn mang theo bên người, chú có thể nói cho tôi biết, sao chú có thể lấy
được nó? ’
Diệp Bỉnh Văn sắc mặt thoáng thay đổi: “Là do em nhân lúc anh không
chú ý đã lấy đi rồi lại lén lút để vào chỗ cũ. Có năm mươi vạn, em cứ nghĩ
nếu vụ làm ăn dầu khí đó thành công thì sẽ suôn sẻ bù vào khoản tiền đó”.
“Tự chú lấy?”, Diệp Bỉnh Lâm cười lên một tiếng, đôi mắt lại như có
sương mù lạnh lẽo. “Chú lấy từ đâu rồi trả về đâu? Chú xem tôi là đồ ngu
thật hả? Các người đều cho tôi là mù mờ hả?”
Câu nói này vừa thốt ra, bốn bề đều tĩnh lặng đến mức khiến người ta
tâm hoảng ý loạn, tiếng hít thở cũng nén lại.
“Anh cả, anh cũng biết là chị em chúng em thật sự không biết gì cả”,
một trong các bà cô của Diệp Khiên Trạch lến tiếng. Tuy họ đều mang họ
Diệp, cũng nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo của Diệp Bỉnh Lâm,
qua lại thân thiết nhưng họ không nắm giữ chức vụ gì trong Giang Nguyên,
hơn nữa quan hệ vốn vẫn có khoảng cách nên khả năng lấy được dấu mộc
riêng là rất nhỏ, đương nhiên có thể xem như vô sự.
Diệp Bỉnh Lâm không nói, chẳng ai biết trong lòng ông đã có đáp án
hay chưa, cũng không thể đoán được câu trả lời ấy sẽ mang đến hậu quả ra
sao.
“Không ai muốn nói cho tôi biết đúng không?” Ông lần lượt nhìn từng
người trong nhà, sự thất vọng, đau lòng và phẫn nộ cùng lúc xuất hiện
trong đôi mắt. Đúng, năm mươi vạn, Giang Nguyên không thiếu năm mươi
vạn này, ông cũng không thiếu năm mươi vạn này, nhưng ông đã làm ăn
nửa đời người, chưa hề cảm thấy thê thảm như bây giờ, đến cả sự tín nhiệm
giữa người nhà với nhau mà ông trân trọng cũng đã bị tổn thương.