Diệp Khiên Trạch lo lắng, hạ giọng bảo: « A Linh, em chẳng hiểu gì
đâu. Lúc này còn gây chuyện gì nữa. »
« Anh nói là anh lấy, vậy em cũng có thể nói là em lấy. »
« Các con đang làm gì thế hả? », bà Diệp khóc với vẻ đau khổ.
Sắc mặt của Diệp Bỉnh Văn càng u ám hơn: « Cho dù là lỗi của em thì
em đền năm mươi vạn là được chứ gì? Có cần làm lớn chuyện thế không? »
« Bỉnh Văn, chú nói ít thôi », một người chị họ của ông lên tiếng.
Không ai chú ý thấy sắc mặt của Diệp Bỉnh Lâm từ lúc nào đã từ đỏ
bừng biến thành xanh xám, sau đó là tái xám. Ông trừng trừng nhìn cảnh
tượng trước mắt, không nói nửa câu, sau đó thân thể như một bức tượng
đất, ngã vật trên ghế xuống đất.
Hướng Viễn nhanh tay nhanh mắt, đưa tay ra đỡ. Người mất đi ý thức
nặng như đá tảng, huống hồ là Diệp Bỉnh Lâm cao to đang độ phát tướng.
Dù cô cũng không phải dạng sức lực yếu đuối nhưng khi cố gắng đỡ cơ thể
đang ngã xuống đất cũng bị kéo ngã lăn ra đất. Cũng may Diệp Quân bay
ngay đến giúp một tay nên Hướng Viễn mới không bị ngã thảm thương.
Hai chú cháu Diệp Bỉnh Văn và Diệp Khiên Trạch cũng phản ứng ngay.
« Bố! »
« Anh cả! »
Mấy đôi tay xem như cũng đỡ được người đang nhắm nghiền mắt kia.
Bà Diệp ôm lấy mặt, phát ra tiếng nấc nghẹn ngào như thể đang khóc, Diệp
Linh như bị giật mình khiếp đảm, đờ đẫn cả người, ba người cô họ thét lên.
« Bố, bố… bố sao vậy? gọi điện thoại, mau gọi xe cấp cứu đi! », Diệp
Khiên Trạch quỳ xuống cạnh bố mình, vừa hối hận vừa cuống quýt, giọng