Trong tim người làm ăn năm mươi tám tuổi bỗng dưng thấy khô héo. Bỏ
đi, bỏ đi, hà tất phải hỏi cho rõ? Em trai ông quả thực cần được giáo huấn
nhưng với những người khác, cho dù người lấy dấu mộc là ai, vì cái gì, kết
quả đều như một nhát dao đâm vào tim ông.
Ông nắm lấy dấu mộc trong sự yên tĩnh chết chóc. Đúng vào khoảnh
khắc này, Diệp Khiên Trạch – con trai lớn của ông – đã lặng lẽ đứng dậy:
“Là con, bố, con đã lấy. Con xin lỗi!”.
Vào thời khắc Diệp Khiên Trạch đứng lên, Hướng Viễn đã đột ngột kéo
ghì anh lại. Ngoài sự đụng chạm ngắn ngủi khi đưa nước cho cô, đã lâu rồi
cô không chạm vào tay anh. Cảm giác lúc ấy như một con rắn lạnh lẽo, cô
biết, sự ẩm ướt đó đều là do mồ hôi đang toát ra.
Nhưng rốt cuộc cô cũng chẳng thể ngăn cản anh, đôi tay ấy trượt khỏi
những ngón tay cô như một con rắn.
“Là con, bố, do con lấy. Con xin lỗi!”.
« Con? » Diệp Bỉnh Lâm cố hết sức cười phá lên, sắc mặt đỏ bừng: «
Con nói là con lấy? ». Người chất vẫn như thể càng không chấp nhận được
sự thực, đó là con trai ông, là đứa con trai ông tin tưởng nhất.
Diệp Khiên Trạch cúi đầu, giọng nói rất bình tĩnh: « Bố, thực ra chú Hai
nói đúng một số việc. mấy năm gần đây, Giang Nguyên mỗi lúc một khó
khăn. Ngay trong tỉnh này đã có rất nhiều công ty nhỏ kinh doanh cùng một
sản phẩm với chúng ta nhưng họ lại phất triển mạnh hơn là do họ dựa vào
cái gì chứ? Không phải chất lượng, cũng không phải danh tiếng, mà là đi
cửa khác, mà bắt buộc phải dùng tiền để đổi lấy, chỉ là con không ngờ điều
này khiến bố đau lòng như thế, đặc biệt là một ngày như ngày hôm nay.
Đều là lỗi của con, bố, con xin lỗi! »
« Anh nói bậy, dấu mộc là con lấy », Diệp Linh đứng phắt dậy.