nói khàn đặc.
« Vâng! » Diệp Quân như tỉnh mộng, vội vã chạy đi lấy điện thoại.
Hướng Viễn đặt một tay lên vai Diệp Khiên Trạch: « Tôi đang gọi, tôi
đang gọi… sẽ không sao đâu… »
Tay cô như có một ma lực kỳ lạ khiến Diệp Khiên Trạch khi ấy đang
hoảng loạn thất thần như một con cừu non bỗng tìm thấy chỗ dựa trong tích
tắc. Anh và Diệp Bỉnh Văn cẩn thận đặt Diệp Bỉnh Lâm nằm ngay ngắn lại
rồi cứ thế nắm lấy tay bố mình. Hồi lâu sau, anh hơi nghiêng nghiêng đàu
trong hoảng loạn, lặng lẽ gối đầu lên mu bàn tay của co, Hướng Viễn cảm
thấy sự ẩm ướt trên bàn tay mình.
Lúc này, Hướng Viễn đã gọi được cho bệnh viện, đọc địa chỉ rồi vội vã
bảo Diệp Quân và dì Dương ra đầu đường để dẫn xe cấp cứu vào, cố gắng
không chậm trễ. Bà Diệp được bà cô dìu đỡ, run lẩy bẩy ngồi cạnh chồng
mình. Hướng Viễn cảm thấy mình đã làm tất cả những gì có thểm, bèn khẽ
khàng rút tay ra nhưng lại cảm giác được nỗi đau của người đang gối lên
tay cô.
Khi đã trưởng thành lúc nào cô và anh cũng như đang chơi trò cút bắt.
Lúc cô cố gắng đến gần hơn thì anh lại mơ hồ vô định nhưng lúc cô lui lại
một bước để bảo vệ mình thì anh lại lo sợ, không chịu buông tay.