cửa ải này một cách suôn sẻ, có được xem là chiếc bình quý của vua
Solomon đã thực hiện nguyện vọng thứ hai của tôi không?”
Hướng Viễn nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của Diệp Quân rồi cười nói:
“Khiên Trạch, chú Diệp nhất định sẽ khoẻ mà. Chú không sao là do chú
may mắn chứ không phải do tôi. Đừng dễ dàng phung phí nguyện vọng của
mình, rồi sẽ có ngày dùng hết nó. Lần này không tính”.
Diệp Khiên Trạch gật đầu vẻ hiểu ý: “Cậu nói đúng”.
Diệp Quân nãy giờ im lặng, bỗng chen vào một câu: “Chị Hướng Viễn,
chị đưa bọn em mỗi người một cốc trà, vậy chị uống gì?”.
“Ừm, chị bảo với trợ lý Lý là không cần rồi. Hai người uống đi, chị
không khát”.
“Trợ lý Lý không biết chị không uống trà. Để em đi mua nước cho chị.”
“Không cần đâu, sao lại phải phiền hà thế, Diệp Quân, em ngồi xuống
đi, bố em sắp ra khỏi phòng cấp cứu rồi đấy.”
“Em về ngay mà chị đợi một lát”, Diệp Quân mím môi một cách
nghiêm túc. Cậu sắp cao hơn anh mình rồi nhưng tính khí trẻ con cố chấp
thì không thay đổi chút nào.
“Cậu nhóc này”, Hướng Viễn lắc đầu, nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.
Đèn đã tắt nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh.
Không biết vì sao mà lúc Diệp Quân có ở đây, Hướng Viễn và Diệp
Khiên Trạch lại có thể chuyện trò với nhau, khi Diệp Quân đi rồi, chỉ còn
lại hai người, không khí trong thoáng chốc trở nên trầm hẳn. Họ đã không
ngồi riêng với nhau bao lâu rồi? Lần trước đó xa vời đến nỗi như ở một
khoảng không gian khác. Diệp Quân là một bức màn vô hình ngăn giữa hai