người họ, gỡ bỏ lớp màn này rồi, họ mới ngửi thấy mùi vị ủ mốc của tình
bạn lâu năm này.
“Hướng Viễn, cậu ở Vĩnh Khải, vẫn ổn chứ?” Mỗi một giây im lặng đều
tỏ ra dài dằng dặc, cuối cùng anh cũng tìm ra một câu mở đầu an toàn.
Hướng Viễn lại trả lời một câu chẳng ăn nhập: “Xem ra cậu vẫn không
muốn nói tôi biết là cậu muốn bảo vệ ai?”.
Khiên Trạch sững sờ, sau đó hơi nhíu mày lại: “Không có chuyện đó
đâu”.
“Ha ha”, Hướng Viễn dụi mắt cười nói, “tôi không biết cậu có thể
thuyết phục bố mình được không nhưng theo tôi thấy thì lời nói dối của cậu
khó nghe quá. Mộc mà do cậu lấy, đúng là chuyện buồn cười. Nếu tôi đoán
không sai, thì cũng không phải là do Diệp Linh chứ, cả A Quân càng không
thể là…”.
“Đừng đoán nữa!” Hành lang vắng vẻ, một câu nói với ngữ điệu hơi cao
sẽ có tiếng vọng lại, anh lập tức hạ giọng xuống như đang van nài: “Đừng
đoán nữa, Hướng Viễn, tôi không thong minh bằng cậu nên không che giấu
được, nhưng nếu có thể nói thì tại sao tôi lại khôn nói cho cậu biết chứ?
Người xuất gia có bài kinh khó tụng, tôi cũng có nỗi khổ của mình, cứ xem
như cậu chẳng thấy gì hết, bỏ qua lần này đi”.
Hướng Viễn gật đầu: “Tôi không nên lo chuyện bao đồng nhưng cậu
thấy lúc này mà đi bịt mắt người ta thì có ý nghĩa ư? Cậu gánh vác nổi
trong bao lâu đây?”.
Anh cụp mắt xuống không nói gì, lúc ngẩng lên nhìn Hướng Viễn thì
gương mặt đã trở nên thản nhiên: “Hướng Viễn, tôi không giống cậu. Cậu
có thể suy nghĩ mọi việc xem nó có ý nghĩa không ngay từ đầu, còn tôi thì
không được vậy”.