“Ừ, cậu ấy đã động lòng. Cậu ấy là một người lương thiện nên đã thầm
nhủ rằng, nếu thực sự có ba điều ước, không những có thể giúp bản thân
cậu mà còn có thể giúp được những người xung quanh. Thế là cậu nói với
chiếc bình: “Tôi đang sống rất ổn, không có nguyện vọng gì cần thực hiện.
Thế này đi, tôi mang theo anh bên mình, lúc gặp khó khăn anh sẽ giúp tôi.
Chỉ cần thực hiện xong ba nguyện vọng, tôi nhất định sẽ nghĩ cách thả anh
ra.”.
“Chiếc bình có nhận lời không?”
“Nó không được lựa chọn.”
“Thế về sau ra sao? Em hỏi là sau khi ba nguyện vọng đã dùng hết.”
“Chị cũng không biết. Được rồi, câu chuyện thế là hết, em hài lòng
chưa?”
Diệp Quân đã không còn là cậu bé khờ khạo ngày nào, cậu nghĩ ngợi về
câu chuyện hư hư thực thực này, có chỗ nào là ngụ ngôn Aesop đâu, nó
giống tổng hợp của “Người nông dân và chiếc bình ác quỷ” và “Aladin và
cây đèn thần” mà cậu xem trong sách hơn. Cậu cố gắng tìm kiếm ý nghĩa
mà Hướng Viễn gửi gắm vào câu chuyện đó.
“Nghĩ gì thế, sao bần thần vậy? Câu chuyện không hay à?”, Hướng Viễn
cười đùa trong khi vẻ mặt cậu ấy đang rất nghiêm túc.
Diệp Quân hất hất tóc: “Chị biết mà, hiếm có ai kể chuyện cho em
nghe”.
“Đến văn phòng anh em chơi đi, anh ấy ở lầu năm, buổi sáng còn gọi
điện bảo trưa nay đưa em đi ăn đó. Bây giờ cũng sắp tan sở rồi, em thấy
anh ấy thì nói giúp một tiếng là chị còn một số việc chưa làm xong, đã đặt
cơm hộp rồi.” Những gì cần nói đều đã nói, thời gian làm việc đã đến,
Hướng Viễn bắt đầu đuổi khách.