mình và những người xung quanh thực hiện được ước nguyện mà lại không
có ý định thả nó ra ngay. Chị nói cậu ta là người lương thiện nhưng cậu ta
có nghĩ đến nguyện vọng của chiếc bình đâu, thế chẳng phải cũng là ích kỷ
à?”.
Nói xong thấy mặt Hướng Viễn không lộ chút cảm xúc, Diệp Quân cũng
không biết mình nói có sai gì không. Cậu vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm: “Em
nói là người nhặt được chiếc bình ấy, không phải nói anh em. Em lên lầu
trước đây.”.
Hướng Viễn nghe thấy tiếng cửa đóng, bèn vứt cây bút trong tay sang
một bên, ôm lấy đầu.
Cậu hiểu gì chứ? Làm sao cậu biết được, năm ấy cô bé mười tuổi đã hít
một hơi thật mạnh rồi một mình vật vã trong đầm nước lạnh băng vào buổi
chiều thu, chỉ cần một giây sau thì đã chìm xuống. Cô nhìn thấy những
chiếc lá khô trôi dạt trên đầu mỗi lúc một xa, một phiến là mới rơi xuống
mặt nước, chỉ thấy xao động, không nghe âm thanh, bốn bề càng lúc càng
yên tĩnh… Cuối cùng không nghe thấy tiếng khóc, không nghe thấy tiếng
nhị bồ ai oán khiến cô căm hận. Mẹ đã chết, cô đã mất đi người thân đầu
tiên trong đời nhưng lúc ấy cô vẫn chưa ý thức được đó mới chỉ là bắt đầu.
Cô chỉ muốn mãi mãi chìm xuống đáy nước, trong không gian lặng phác
chết choc, tiếng mẹ gọi như gần như xa. Cô khẽ nhúc nhích, song có một
đôi tay vô hình đang kéo cô xuống, hơi thở cố nén bắt đầu thả lỏng, cảm
giác lạnh lẽo tràn lấp lục phủ ngũ tạng. Cô cứ ngỡ mình không còn được
nhìn thấy mặt trời phía trên nữa… Lúc bị ánh nắng chiếu rọi vào đến mức
không thể mở nổi mắt thì cô mới nghe thấy bên cạnh có một tiếng ho không
phải của mình. Là anh – Diệp Khiên Trạch, tòa thân ướt sũng ngồi bên
cạnh, đẫm nước, thê thảm. Nước từ tóc cô nhỏ xuống tý tách, cô đã khóc
không thành tiếng khi gương mặt còn đẫm nước, anh lặng lẽ lau vệt nước
mắt cho cô. Cô chỉ khóc trước mặt anh, tuy rằng anh nói thứ anh lau được
là nước đọng trên mặt cô.