Diệp Quân hỏi, tại sao người đó lại là anh. Tại sao? thực ra Hướng Viễn
cũng đã tự hỏi mình nhưng đáp án là: chỉ có anh. Mặc định là vào một lúc
thích hợp nào đó, anh đã nhặt chiếc bình không biết là phúc hay là họa ấy
lên, còn cô tình nguyện hứa hẹn sẽ thực hiện ba nguyện vọng của anh… Có
lẽ bây giờ cô đã khiến mình tin rằng, người mà số mệnh sắp đặt cho anh
không phải cô nhưng cô lại không có cách nào thờ ơ đứng nhìn khi anh bất
lực. Còn về kết cục của câu chuyện – khi mọi điều ước đã được thực hiện,
thứ chờ đợi họ sẽ là gì? Không ai biết.
Cô nhìn đồng hồ dưới góc phải màn hình vi tính, còn bảy phút nữa mới
tan sở, việc cần làm còn rất nhiều, Diệp Quân đã làm rối loạn mọi sắp xếp
cho công việc của cô. Đang cố định thần lại thì cửa văn phòng lại lần nữa
mở ra đột ngột, vị khách không mời mà đến ấy ngó vào nửa người, hỏi:
«Chị Hướng Viễn, chị đã nói em đỗ Đại Học Công An sẽ tặng em một thứ,
em có thể không cần thứ ấy, đổi bằng một điều ước không? Em không tham
đâu, chỉ cần một thôi…»
Nửa câu sau và nửa thân người chen vào đã hoàn toàn biến mất sau cánh
cửa khi cô ném tập văn kiện bay vèo đến. cái nguyện vọng chết tiệt ấy! Vào
Giang Nguyên đã ba tháng, được yên tĩnh một lúc chính là nguyện vọng
lớn nhất của cô.