thức mỏng, nhờ phúc của Tổng giám đốc Âu Dương mới được ngồi với các
vị dây, trước kia đến nghĩ cũng không dám, nhất thời vui quá nên mới quên
mất, tôi thật là…” Cô liên tục nhận lỗi, vô cùng thành ý.
Âu Dương chăm chú nghe cô nói. Thực ra ông là một người cự kỳ sĩ
diện, là người thông minh nên nào chịu thừa nhận mình bị cô bé này lừa
một vố trước mặt mọi người, để cô ta được nước làm tới? Có điều suy nghĩ
lại thì cô ta quả thật chưa hề tự nhận mình là nhân viên của Vân Kiến, từ
đầu đến cuối đều là do hành vi thẳng thắn trực tiếp của cô khiến ông nhầm
lẫn mà thôi.
Nói đi nói lại thì ông cũng như những người ngồi đây, thấy một cô gái
nhanh nhẹn, cười tươi như hoa kia, hiếm thấy có ai tự nhiên thoải mái trước
mặt các vị lãnh đạo. Không đánh người đang cười, huống hồ lại là một cô
gái. Trong lòng họ cho dù có chút tức giận nhưng cũng không bộc lộ ra
ngoài, những suy nghĩ khác đều bị sự kinh ngạc lấn át. Là một người quen
đứng trên vị trí cao ngạo nghễ nhìn xuống những nhà cung ứng nhỏ bé, ông
không ngờ rằng mấy năm nay, một Giang Nguyên đang dần lụn bại lại có
được một người như vậy, biết điều và nhanh nhẹn như thế, trong đám đàn
ông cũng khó tìm ra một người.
“Ngồi xuống đi, cơm đã ăn được một nửa rồi”. Hướng Viễn có phần bất
ngờ vì người lên tiếng lại là Âu Dương.
“Tổng giám đốc của Giang Nguyên hình như họ Diệp, mấy năm trước
có thấy qua, nhìn thì có vẻ không nổi bật gì nhưng người mà ông ta chiêu
mộ đây thì cũng khá là thông minh”, ông nói gọn lỏn. Âu Dương ở địa vị
cao đã lâu, kinh qua rèn luyện thử thách cũng nhiều, sau một chốc kinh
ngạc vẫn có chút bực dọc và nhẫn nhịn. Nghe khẩu khí của ông ta, có lẽ là
không thích gì Diệp Bỉnh Lâm nhưng với Hướng Viễn lại có vài phần tán
thưởng.