nhiều loại trà ngon nhưng loại trà Ấn Cấp thì cô chỉ mới nghe Diệp Bỉnh
Lâm nhắc qua, chưa từng được thấy, cũng không thể nhận ra. Cô chỉ nghĩ
Vân Nam là vùng đất của trà, sắc trà trong cốc đỏ như táo, vị ngọt mát,
chắc chắn không phải là loại thường, lại thấy Phó Tổng giám đốc của Vân
Kiến luôn chú ý đến phản ứng của mọi người sau khi uống trà nên mới
đoán chắc phải là loại trà thượng hạng đặc biệt chuẩn bị cho các vị lãnh
đạo. Lúc này, cô chỉ biết nói đến loại trà ngon nhất mà mình biết, cho dù
không đúng cũng không đến nỗi nào, không chừng còn làm hài lòng người
dâng trà nữa là khác.
“Chẳng lẽ đây thật sự là “Lục Ấn” hoặc “Hoàng Ấn”?”, cô làm ra vẻ
kinh ngạc hỏi. “Trước kia chỉ mới nghe nói, không ngờ lại được uống, quả
thật là đã nhờ phúc của các vị Tổng giám đốc đây.”
“Mùi vị này, chắc là “Nội Phi” rồi. Lão Mạc à, Vân Kiến của các ông
đúng là đại gia thật”, một vị lãnh đạo trung niên đầu hơi hói lên tiếng.
““Nội Phi” thì không dám nhận nhưng cô gái này đoán tuy không đúng
nhưng cũng gần thế, đây là lô “Hồng Ấn” đầu tiên, có điều để chiêu đãi các
vị thì trà có ngon hơn cũng không bằng”, Phó Tổng giám đốc của Vân Kiến
họ Mạc nói với vẻ thân thiện.
Mọi người bắt đầu trò chuyện từ chủ đề trà Phổ Nhĩ. Hướng Viễn trước
nay mồm mép nhanh nhẹn, lại giỏi quan sát người khác, tuổi tác tuy còn trẻ
nhưng vẫn được xem là có kiến thức rộng. Trong lúc cười nói, trò chuyện
rất tâm đắc với các vị lãnh đạo, Âu Dương phu nhân cũng được cô làm cho
cười không dứt, đến cả Âu Dương Khải Minh nghiêm túc khó tính nhất
cũng dần dần tham gia vào câu chuyện.
Cô vừa kể dứt một câu chuyện tiếu lâm trong ngành khiến mọi người
không nhịn được cười, Tổng giám đốc Mạc của Vân Kiến cười to nói với
Âu Dương: “Tổng giám đốc Âu Dương, cô bé anh đưa đến thú vị thật”.